Chương 16: \”Thật náo nhiệt quá\” – \”Anh trai, anh tốt thật đấy.\”
Kiều Tri Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ của cậu không được sâu.
Ban đầu, một cảm giác lạnh buốt như cắt da cắt thịt bao trùm ngực cậu, đặc biệt là ở vị trí bị rượu thấm ướt, khiến cậu run rẩy không ngừng.
Cậu theo bản năng cuộn chặt chăn, ôm lấy thú bông trên giường thì mới dễ chịu hơn một chút.
Chiếc chăn mềm mại như một cục bông, bao bọc lấy toàn thân cậu, nhiệt độ cơ thể dần tăng trở lại, từ lúc ban đầu lạnh buốt, đến nửa đêm thì nóng hừng hực.
Kiều Tri Ninh lại đạp chăn ra.
Vẫn nóng.
Mồ hôi chảy ra từ thái dương, cậu vẫn không thể tỉnh dậy. Trong mơ, như có một móng vuốt đen sì siết chặt tay chân cậu, không thể cử động. Một bóng đen khổng lồ dần dần tiến gần đến cậu, cậu rụt rè lùi lại nhưng vẫn bị tóm chặt lấy cằm.
Bóng đen nhe nanh, và như vô số lần lặp lại trước đây, nó cắn xé cậu. Chỉ trong khoảnh khắc, đồng tử Kiều Tri Ninh co rút lại, mồ hôi tuôn như mưa. Cậu chợt nhớ lại những chuyện đã quên nhưng vẫn có thể khơi dậy nỗi sợ hãi tận đáy lòng.
Rầm một tiếng, cậu đột nhiên xoay người, lăn từ trên giường xuống.
Cơn đau như dự kiến không ập đến, thay vào đó là một lồng ngực ấm áp, cùng tiếng rên khẽ của một người đàn ông.
Kiều Tri Ninh cuối cùng cũng mở mắt, chỉ thấy ánh nắng lờ mờ len lỏi qua khe hở rèm cửa chiếu xuống tấm nệm.
Vừa gặp ác mộng nên cậu vẫn còn mơ màng, như một con thỏ làm tổ, theo bản năng ôm chặt lấy vật thể vừa chạm vào. Hai chân thon dài đạp ra ngoài hai cái, không biết đạp trúng cái gì, chỉ cảm thấy vô cùng cứng rắn. Tiếng rên rỉ của người đàn ông bên tai càng thêm nặng nề, kèm theo tiếng thở dốc khó nhịn.
Lục Thanh Cừ và Sở Hồi Chu cảm nhận được trọng lượng trên người, đồng thời tỉnh dậy.
Lục Thanh Cừ, người nằm phía trong giường, là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Anh ta cố nén cảm giác bị đá trúng chỗ hiểm đang nhức nhối, đứng dậy bế người đang ngã từ trên giường lên. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bất thường, anh ta nhíu mày.
\”Ninh Ninh, em sốt rồi.\”
Kiều Tri Ninh mơ mơ màng màng được bế vào chăn mềm mại. Cảm giác tơ tằm làm cơ thể đang nóng của cậu mát đi vài phần. Sau khi được Lục Thanh Cừ đút cho một viên thuốc, cậu lại được người ta nâng dậy uống không ít nước ấm. Mơ mơ màng màng nhìn hai bóng người cao lớn vây quanh giường, cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Lần này, trong mơ không còn bóng đen đáng sợ nữa, ngược lại là những ký ức chợt hiện về như một tuyển tập, khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.
Thật ra từ rất nhỏ, cơ thể cậu đã rất yếu, không chịu được sự hành hạ. Khi mới được đưa đến viện phúc lợi, cậu cứ ba ngày hai bữa lại cảm cúm, sốt. Đôi khi là vừa khóc vừa nhớ bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, đôi khi là mơ thấy đám họ hàng nghèo khó đáng sợ trong nhà, ném cậu đi ném cậu lại.