Chương 15: Bánh quy kẹp người…
Đêm nay, Kiều Tri Ninh bị nhồi nhét quá nhiều đồ ăn, đầu tiên là bữa khuya do Lục Thanh Cừ tự tay làm, sau đó lại đến cơm hộp do Sở Hồi Chu gọi.
Gần 12 giờ rưỡi, cậu uống xong ngụm trà sữa cuối cùng, cảm giác bụng mình căng phồng.
Kiều Tri Ninh xoa xoa cái bụng nhỏ no căng, duỗi người, chuẩn bị lấy nệm cho Sở Hồi Chu ngủ dưới đất.
Khi lấy nệm ra, cậu đang khom lưng tìm chăn sạch ở ngăn tủ dưới cùng thì cửa phòng mở ra.
Lúc này, Sở Hồi Chu vừa tắm xong bước ra, mở cửa phòng liền thấy cậu bạn thân đang quay lưng về phía mình, cúi người tìm đồ.
Có lẽ do tư thế này mà cả phần eo của Kiều Tri Ninh lộ ra, vừa nhỏ vừa thon, một tay có thể ôm trọn, lại còn trắng nõn, khác hẳn với làn da rám nắng, thô ráp của anh, đúng là chỉ hợp được nâng niu, che chở.
Kiều Tri Ninh không hề phòng bị mà tiếp tục tìm chăn, eo càng cúi sâu, da thịt lộ ra càng nhiều, chiếc quần đùi không che hết đôi chân trắng nõn đang lắc lư qua lại.
Sở Hồi Chu ngẩn người, ánh mắt anh ta càng nhìn xuống dưới, càng thấy rõ phần mông cong tròn, khác hẳn với chiếc eo thon thả, đầy đặn, như thể toàn bộ mỡ thừa trên cơ thể đều dồn hết vào chỗ đó.
Sở Hồi Chu bỗng thấy mặt mình nóng bừng, rõ ràng vừa tắm nước lạnh xong mà vẫn cảm thấy khô nóng, khó chịu.
Kiều Tri Ninh đã tìm thấy chăn, nhưng vì cậu không hay dọn dẹp, đồ đạc để lung tung nên chăn bị nhét sâu bên trong, hơi khó lấy ra.
Sở Hồi Chu không thể chịu được nữa, bàn tay to lớn đặt lên eo Kiều Tri Ninh, giọng khàn khàn: \”Để anh giúp em.\”
\”Vâng ạ!\” Kiều Tri Ninh gật đầu.
Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của cậu, vì tư thế này mà phần mông cong cọ vào đùi anh, da thịt chạm nhau khiến Sở Hồi Chu run lên, trái tim như bị một bàn ủi nóng hổi bao bọc, hơi nóng bốc lên như sắp trào ra.
Sở Hồi Chu nín thở, dùng sức kéo tấm chăn trắng ra, rồi lại vội vàng buông tay.
Hai người hợp sức cuối cùng cũng lấy được chăn ra khỏi tủ.
Khi Kiều Tri Ninh ôm chăn trắng đứng dậy chuẩn bị đưa cho Sở Hồi Chu, dưới mũi anh bỗng chảy ra hai dòng máu đỏ tươi.
\”Sở ca, sao anh lại chảy máu mũi!\” Kiều Tri Ninh vội vàng đi tìm giấy.
Sở Hồi Chu sửng sốt, nhìn mình trong gương trước tủ quần áo – đúng là đang chảy máu mũi thật.
Anh ta nhanh chóng nhận lấy giấy Kiều Tri Ninh đưa, bịt mũi lại, nhưng cảm giác tim đập loạn nhịp vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Anh ta bị làm sao vậy?
Người bình thường đâu có phản ứng chảy máu mũi với bạn thân như thế này?
Sở Hồi Chu cảm thấy mình có lẽ bị bệnh, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Kiều Tri Ninh đã tìm được lý do cho anh.
\”Anh có phải bị nóng trong người không?\” Kiều Tri Ninh nói, \”Thời tiết này hay bị vậy lắm, tăng nhiệt nhanh quá, em còn hai lọ kim ngân hoa trong bếp, em đi lấy cho anh nhé.\”