[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Xinh Đẹp Tiểu Tham Tiền Bị Bắt Vạn Nhân Mê - Chương 13

Chương 13: Tiểu hoàng đế bị rượu làm ướt đẫm ngực

Ly cocktail hình cây cọ trên tay cậu trai trẻ đã tuột khỏi tay, chiếc áo cậu mặc ướt đẫm rượu. Chiếc ly loạng choạng rơi xuống sàn, va chạm với nền đá cẩm thạch in hoa, lăn vài vòng rồi vỡ tan tành khi chạm vào góc bàn trà.

Mảnh pha lê vương vãi khắp sàn.

Sau tiếng vỡ, cả căn phòng VIP bỗng chốc chìm vào im lặng.

Cậu trai không giữ được ly rượu nên loạng choạng ngã ngồi bệt xuống sàn. Do tư thế ngã, chiếc áo khoác đen hơi mở ra, chiếc nơ cũng lệch sang trái một chút. Rượu chảy dài từ cằm cậu, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong, tạo thành những vệt ố vàng nhạt. Theo từng nhịp thở, chúng từ từ thấm ướt làn da trắng sáng của cậu.

Gương mặt xinh đẹp của cậu trai giờ đây lộ rõ vẻ sững sờ. Mái tóc ngắn ướt át dính vào trán, đôi mắt tròn xoe hơi mở to. Môi cậu đầy đặn nhưng hơi tái đi vì sợ hãi khi làm vỡ chén rượu. Ánh mắt cậu co rúm lại, từ dưới nhìn lên người đàn ông phía trước, rồi nhanh chóng lảng đi, cúi thấp cái đầu xù xù.

Nếu nhìn kỹ hơn, thậm chí có thể thấy rõ một mảng ngực trắng hồng của cậu trai trẻ.

Đôi mắt Từ Đông Lăng trừng thẳng, tức giận lườm Hoắc Thừa bên cạnh một cái. Anh ta thay đổi thái độ nịnh nọt và tôn trọng thường ngày, trách móc: \”Tay anh có vấn đề à? Đến cái ly cũng không cầm nổi?\”

Điều bất ngờ là Hoắc Thừa, dù bị mắng như vậy, không hề tức giận. Ngược lại, anh ta cúi người, đầy vẻ xin lỗi nhìn về phía thiếu niên đang ngồi dưới đất.

\”Xin lỗi.\”

\”Tôi thật sự xin lỗi!\”

Không ngờ, Kiều Tri Ninh đang ngồi dưới đất lại tưởng Từ Đông Lăng đang nói mình. Cùng lúc Hoắc Thừa xin lỗi, cậu cũng dùng giọng nói vang dội mà thốt lên lời xin lỗi.

\”Anh không nói em, anh nói lão Hoắc kìa. Em mau đứng dậy đi, dưới đất lạnh…\” Từ Đông Lăng ngượng nghịu kéo khóe miệng. Vốn định tiến lên đỡ tiểu mỹ nhân dậy, nào ngờ Hoắc Thừa đã nhanh hơn anh ta một bước, cởi chiếc áo khoác rộng rãi của mình, khoác lên người Kiều Tri Ninh, rồi lặp lại lời xin lỗi vừa rồi: \”Xin lỗi, là tôi không giữ chắc.\”

Kiều Tri Ninh vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi vì làm vỡ chén rượu. Cậu ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt mình – rõ ràng là đầy cảm giác áp bức nhưng lại đang xin lỗi cậu. Lúc này cậu mới chậm rãi nhận ra:

Mặc dù cậu vẫn làm đổ rượu, nhưng không phải đổ vào người Hoắc Thừa, mà là trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đã đổ vào chính mình!

Nói như vậy, cũng coi như là đã viết lại cốt truyện gốc rồi phải không? Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt không chút thiếu kiên nhẫn hay chán ghét của Hoắc Thừa, càng thêm chắc chắn điều này.

Niềm vui sướng tột độ tràn ngập đại não Kiều Tri Ninh. Cậu nhất thời kích động, một tiếng nức nở rất nhỏ thoát ra từ cổ họng. Những giọt nước mắt vừa rồi vì sợ hãi mà đọng đầy khóe mắt, giờ đây vì sự nhẹ nhõm tức thì mà chảy dài xuống má, hòa lẫn với những vệt rượu còn sót lại, trông vô cùng đáng thương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.