Chương 11: Môi Cứ Dán Vào Như Chó Nghe Mùi… Đâu Phải Đồ Nam Đứng Đắn Chứ!
\”Du, Du tổng?\” Kiều Tri Ninh theo bản năng định chào, nhưng chưa kịp đứng thẳng đã bị người đàn ông ấn vai xuống.
\”Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi thẳng tên tôi là được mà.\” Nụ cười của Du Khanh Dặc ấm áp như gió xuân, không chê vào đâu được.
\”Anh Khanh Dặc…\” Kiều Tri Ninh lí nhí gọi.
\”Ừm, tôi là quản lý chính của Elysian. Hồi mới thành lập thương hiệu ở Lan Quốc, thỉnh thoảng tôi cũng tự tay trang điểm cho người mẫu, nên cậu đừng lo về tay nghề của tôi nhé.\” Du Khanh Dặc cười mãn nguyện.
Nghe vậy, Kiều Tri Ninh lập tức biến thành một cái máy khen ngợi ngây thơ: \”Trời ơi, anh thật sự quá giỏi, cái gì cũng biết hết!\”
Du Khanh Dặc mở túi đồ trang điểm, lấy ra dụng cụ, nụ cười càng sâu hơn: \”Không khoa trương như cậu nói đâu.\”
Kiều Tri Ninh cười hì hì, hơi ngượng ngùng mặc cho ông chủ đại nhân trang điểm cho mình.
Cậu chẳng có tí kinh nghiệm trang điểm nào. Hồi trước làm ở quán bar, chị Lộ thỉnh thoảng có trang điểm cho cậu, nhưng cũng đơn giản thôi, thường là đánh nền với tô son là xong.
Sau này chị Lộ còn bảo cậu trang điểm xong cũng chẳng khác gì trước, vẫn đẹp như thường, nên dứt khoát không mất công trang điểm cho cậu nữa, cùng lắm là thay bộ đồng phục với đội thêm cái tóc giả thôi.
Tay nghề của Du Khanh Dặc rất nhẹ nhàng, mỹ phẩm như tan vào da cậu, chẳng có cảm giác gì.
Kiều Tri Ninh nhìn mình trong gương, mắt mở to.
Da cậu vốn đã trắng, nhưng vì thức khuya dậy sớm, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn lâu ngày, quầng mắt có chút xanh xao không đều màu. Thế mà chỉ sau vài thao tác của Du Khanh Dặc, tất cả đều biến mất.
Kết hợp với loại phấn má hồng mà đối phương dùng, gương mặt cậu sáng bừng ửng hồng, trông khí sắc tốt như thể mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm vậy.
\”Anh Khanh Dặc, tay nghề của anh đỉnh quá, không biết lại cứ tưởng anh là chuyên gia trang điểm đó!\” Kiều Tri Ninh giơ ngón cái lên, ra hiệu \”rất tuyệt\”.
\”Tôi mời cậu đến giúp tôi mà, cậu lại đi khen tôi thế này.\” Du Khanh Dặc còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ mới tinh trên cổ tay Kiều Tri Ninh thì lại nuốt lời vào, khẽ nhíu mày: \”…Kiều Ninh, chiếc đồng hồ này cậu mới mua à?\”
Kiều Tri Ninh hơi bất ngờ khi phát hiện lúc mình giơ tay, chiếc đồng hồ đã lộ ra khỏi tay áo rỗng, vội giải thích: \”À, cái này ấy à, là bạn tôi tặng đó.\”
Du Khanh Dặc lập tức cảnh giác, tay cầm cọ cũng dừng lại.
Nếu anh ta không nhìn nhầm, đây là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn kinh điển của Carlia, không có hơn chục vạn thì không thể có được.
Loại \”bạn bè\” nào mới có thể tặng một món quà quý giá như vậy?
\”Là người bạn lần trước đến đón cậu tan làm ấy à?\” Anh ta thăm dò hỏi.