Hai giờ sáng.
Trên một con phố không tên tại Hoyt, robot dọn dẹp đang cần cù vệ sinh đường phố, phân loại rác thải để tiến hành xử lý, bảo vệ môi trường.
Một chiếc ô tô đậu ven đường, bóng người mặc đồ đen chạy nhanh ra khỏi con hẻm, ngó nghiêng bốn phía, xác định không có ai mới mở cửa xe ra ngồi vào.
Sau khi lên xe, người đàn ông không nói gì cả, chỉ ngồi im lặng cho đến khi xe chạy vào trong khu vực hoàng gia Hoyt.
\”Thân vương vẫn đang ngủ à?\” Hughes cau mày lo lắng hỏi quản gia của Hosea.
\”Đúng vậy.\” Quản gia chắp tay ra sau, thẳng lưng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Hughes.
Hughes cau mày, trong lòng lo lắng. Ông ta là người cầm đầu chủ nghĩa cải cách và đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, gặp gỡ với hi vọng thúc đẩy quá trình cải cách đất nước thuận lợi hơn. Rất nhiều thanh niên đã ủng hộ cải cách sau khi bị ông thuyết phục, trong đó thành công nhất chính là Hosea.
Vì có Hosea tham gia nên dù đã bị bắt giữ nhiều lần vì biểu tình, họ chưa bao giờ thực sự bị vị hoàng đế máu lạnh Horace trừng phạt nghiêm khắc.
\”Tôi tìm thân vương có việc gấp.\” Hughes đã nhận tin mới trong sáng nay, Horace triệu tập riêng rất nhiều đại thần. Hắn cần biết hoàng đế đang muốn làm gì. Tuy nhiên, do tình hình đặc biệt hiện nay, hắn ta không dám liên lạc với Hosea qua thiết bị mà đành phải nửa đêm chạy đến tận nhà thế này đây.
Mới hôm kia bọn họ vừa tổ chức một cuộc biểu tình, ngay ngày hôm sau Horace liền triệu tập toàn bộ các bộ trưởng, điều này khiến hắn suy nghĩ quá nhiều.
Hắn ta không biết được là bọn họ đã chạm đến điểm giới hạn của Horace hay chưa, và liệu hoàng đế có quyết định sẽ đối phó với họ hay không.
Quản gia cau mày nhắc nhở: \”Tiên sinh, giờ còn sớm quá.\”
Hughes biết hàm ý của vị quản gia trước mặt, đành nhịn xuống tiếp tục chờ đợi.
Năm phút sau.
Hosea chậm rãi bước xuống tầng dưới. Anh mặc trên người một bộ đồ ngủ bằng tơ bạch kim, thắt lưng buộc tùy ý.
Áo ngủ rộng rãi lộ ra lồng ngực trắng nõn. Vòng eo gọn gàng rất gầy, nhìn xuống đôi chân thon dài thẳng tắp mới biết hóa ra vị thân vương này đang đi chân trần.
Khóe mắt Hosea có một nốt ruồi nhỏ màu đen, có vẻ như anh vẫn chưa tỉnh lắm khi xuống dưới, đôi tay dụi dụi vào đôi mắt có vẻ đang ngái ngủ.
\”Có chuyện gì phải vội vàng đến chỗ ta thế?\” Hosea thản nhiên hỏi, xoa xoa trán rồi ngồi xuống ghế.
Hughes có vẻ hơi choáng váng cho đến tận khi nghe thấy câu hỏi của Hosea mới giật mình tỉnh lại, giải thích lo lắng của mình.
Hosea: \”Ra là thế.\”
\”Tôi lo lắng là vì cuộc biểu tình hôm kia.\” Hughes nói với vẻ lo âu không dứt. \”Tôi cần được chuẩn bị các phương án ứng phó càng sớm càng tốt.\”
Hosea buồn cười nhìn Hughes rồi nói: \”Không cần lo lắng, trong thời gian này đừng làm gì hết.\”
Hughes nghe được câu này của Hosea, giọng nói đầy âu lo chợt dừng lại, ông nhìn Hosea một cách khó hiểu: \”?\”