[Edit – Đm] Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ! – Chương 72: Mê hoặc chiến thần cỡ vậy luôn à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Đm] Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ! - Chương 72: Mê hoặc chiến thần cỡ vậy luôn à?

Có một chút vấn đề là tui không để ý vụ xưng hô giữa các anh tài trong đội, hóa ra đó giờ hai thằng nhỏ đều không có gọi anh xưng em, nhưng mà vì xưng hô tiếng trung không có rõ ràng nên khi dịch tui vẫn để theo độ tuổi, nay mới biết hai con gấu trẩu tre này láo ngang á. Mà sửa thì hơi tốn thời gian nên các bồ coi như vụ xưng hô này là ảo giác, ảo giác thui nha :\’) Từ chương này trở đi tui sẽ dịch đúng theo kiểu gấu trẩu của hai đứa ạ.

—————-

Kỷ Sùng nhướng mày, tay đang xách cổ áo Kỷ Dung cũng dừng lại.

Kỷ Dung cười toe toét, thấy Kỷ Sùng dừng tay, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn.

\”Méc? Mi còn dám méc?\” Kỷ Sùng tức đến nhức mề, mắng cậu.

Kỷ Dung: \”Sao cha lại ngại ngùng thế? Con hiểu lầm là vì cha không giải thích rõ ràng. Chỉ cần con giải thích lại cho papa, papa chắc chắn sẽ tha thứ cho con! Thế nhưng nếu cha đánh con thì chưa chắc papa sẽ tha thứ cho cha đâu!\”

Kỷ Sùng: \”Đừng tưởng ta không dám đánh mi!\”

Kỷ Sùng vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía đám sinh viên và các sĩ quan đang hóng hớt.

Kỷ Sùng quanh năm sống ở quân doanh Sao Bắc Cực băng giá, vẻ ngoài ông lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ, khi tức giận trông khá là đáng sợ. Cố Bạch bị dọa cho lắp ba lắp bắp nói: \”Nguyên nguyên nguyên nguyên soái, chúng chúng chúng em vừa nghe thấy tiếng cứ tưởng Kỷ Dung bị làm sao…\”

Kỷ Sung biết vẻ ngoài mình có ảnh hưởng thế nào, bình thường binh lính dưới quyền còn không dám thở mạnh, huống chi là một đám sinh viên non trẻ. Thấy Cố Bạch bị dọa mặt tái nhợt, ông im lặng một lát, buông tay nắm cổ áo Kỷ Dung ra, gật đầu ra hiệu đã biết, đồng thời nói: \”Thằng nhóc này cần dạy dỗ lại.\”

Cố Bạch hơi lo lắng, mặc dù đi cùng một chuyến với Kỷ Sùng nhưng ngài ấy cũng chỉ trò chuyện với số ít người trong đoàn thôi. \”Nguyên soái, thế thế thế chúng em đi trước, các ngài cứ tiếp tục…\”

Kỷ Sùng nhìn mọi người một lượt, sau đó quay ra lườm Kỷ Dung, trầm giọng: \”Các cậu ra ngoài trước đi.\”

Cố Bạch và những người còn lại đằng sau quay, bước ra đi đầu không ngoảnh lại, hội hóng hớt các thứ, Giang Nguyên cũng theo đó mà rời đi.

Mọi người tụ tập lại ở tầng dưới.

Vì tiếng hét kia của Kỷ Dung, biết Kỷ Dung bị uýnh mông, mọi người hai mắt nhìn nhau mặc nguyên một bầy đồ ngủ xúm xít trong phòng khách.

\”Kỷ Dung là con trai của chiến thần à?\”

\”Hình như… đúng zị\”

\”Đậu má!\” Cố Bạch trợn mắt, huých Cyril nói: \”Véo tui một cái xem có phải tui đang nằm mơ không!\”

\”Tui vừa tự véo mình rồi.\” Cyril hất tay Cố Bạch, mặt mũi đầy tuyệt vọng. \”Khẳng định là sự thật.\”

Kỷ Dung này rốt cuộc thắng đời bao nhiêu ván đây…Cố Bạch cạn lời. Trẻ hơn tui, giỏi hơn tui, ngay cả cha hắn cũng là người mà cả Liên Bang này sùng bái!

\”Giang Nguyên, em có biết Kỷ Dung là con trai của chiến thần không?\” Cố Bạch hỏi, thấy Giang Nguyên có vẻ rất bình tĩnh, không kinh ngạc như mọi người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.