Kỷ Dung lén liếc nhìn khuôn mặt điềm tĩnh nghiêm túc của Horace ở đối diện, người đang nhìn cậu với ánh mắt ngậm cười.
Má, ai mà chịu nổi!
Mẹ kế tui yêu mù quáng rùi, nhìn ngài ấy dịu dàng biết bao, cha tui muốn làm trai tồi tui cũng quyết không đồng ý!
\”Năm nay con không thấy có thông tin gì về phần thưởng đặc biệt cả.\” Kỷ Dung nắm tay, nhẹ giọng nói.
Horace cười: \”Vừa mới thêm thôi, mấy ngày nữa sẽ công bố tin chính thức.\”
Mẹ kế có vẻ biết rất nhiều điều, gia thế đằng sau ngài ấy chắc chắn không tầm thường chút nào.
\”Dạ, con ăn xong rồi.\” Kỷ Dung đặt bộ đồ ăn trên tay xuống, đang định lấy khăn giấy thì thấy một tấm khăn giấy trắng tinh đưa ra trước mặt mình. Kỷ Dung ngẩn ra một tích rắc rồi nhận lấy khăn, nói lời cảm ơn.
Horace: \”Còn khách sáo với ta à?\”
Kỷ Dung:… Ngài tha thiết muốn làm mẹ tui thật đấy! QAQ
Thấy cha cứ nheo mắt lườm mình lạnh lùng, dù đã biết cha hết lòng quan tâm mẹ kế của mình từ lâu, nhưng tận mắt chứng kiến, trong lòng Kỷ Dung vẫn không tránh được chút xót xa, bất lực lắc đầu.
Nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của Kỷ Dung, Horace cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng dù sao đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của họ sau nhiều năm xa cách, cũng khó cho con trai khi phải chấp nhận một người cha vắng mặt suốt mười tám năm cuộc đời mình ngay lập tức.
\”Hai người cứ từ từ ăn nhé, con phải về huấn luyện rồi.\” Kỷ Dung giải thích hai câu.
Kỷ Sùng thấy con trai định rời đi nhìn hơi trợn mắt, đang định mắng mỏ thì bị người bên cạnh đụng nhẹ vào khuỷu tay, lại nghe người bên cạnh nói: \”Ừ…\”
Kỷ Dung đứng dậy chỉnh lại quần áo, đang định rời đi thì nghe thấy người đàn ông có vẻ ngoài giống mình ở đối diện nói với giọng điều mềm mỏng: \”Chúng ta trao đổi số liên lạc nhé?\”
Kỷ Dung: \”…\”
Thấy Kỷ Dung im lặng, người đàn ông trước mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, đôi mày hơi nhíu lại, khóe miệng kéo xuống, hỏi cậu: \”Số của con là bao nhiêu?\”
\”Dạ?\”
\”Số liên lạc của con là bao nhiêu? Hay là con thêm ta nhé?\”
\”Vâng!\”
Sau khi thêm số của nhau, Kỷ Dung đi trước để lại Kỷ Sùng và Horace.
Kỷ Sùng hỏi người yêu: \”Em vừa nói là muốn cùng nhau về Sao Bắc Cực ư? Thật sao?\”
Horace ậm ừ một tiếng, giọng nói không nặng không nhẹ, hai mắt vẫn dán về hướng Kỷ Dung vừa rời đi.
Tâm trạng của Kỷ Sùng lúc này toàn bộ đều là \”Nếu biết con trai có tác dụng này lẽ ra phải lợi dụng nó từ sớm mới phải\”, sau đó hối hận vì không đưa công cụ hình người \”con trai\” ra áp dụng sớm hơn.
Thấy tâm trạng Horace không vui, Kỷ Sùng vòng tay ôm lấy người yêu, dịu dàng an ủi: \”Con chỉ tạm thời chưa quen thôi, một thời gian sau là ổn.\”