Ứng Thiên Thu (IV)
Chương 65 – Giấc mộng hão huyền
Edit by Mint
Beta by Tô
______________________________
Cảnh tượng trong ảo cảnh vẫn đang biến đổi, Kỷ Ninh chợt cảm thấy cơ thể mình nặng xuống, cậu đã bong ra khỏi ảo cảnh, bóng dáng Phó Khinh Hàn xuất hiện trước mặt cậu, Kỷ Ninh đã trở lại cung điện chân thực.
Cảnh tượng huyền ảo kia nhìn từ bên ngoài tựa như một làn sương mù, mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ, vẻ mặt Phó Khinh Hàn bình thản nhìn Kỷ Ninh, ôn hòa mở miệng.
\”Ta cảm nhận được nhân quả trong ảo trận bị tác động, hắn đã nói ra tâm nguyện trong lòng rồi, ngươi có nghe được đó là chuyện gì không?\”
Nghe hắn hỏi, trong lòng Kỷ Ninh khẽ động, nhớ đến lời nói lúc nãy của Ứng Thiên Thu, cậu thoáng chần chờ rồi trả lời Phó Khinh Hàn: \”Hắn muốn khôi phục tông tộc của mình.\”
Cậu tạm thời không nói ra tâm nguyện còn lại của Ứng Thiên Thu, bởi vì cậu lo lắng việc này sẽ khiến Phó Khinh Hàn không vui, đồng thời cậu cũng liên lạc với hệ thống \”Tương Lai\” trong ý thức, hỏi nó.
\”Muốn tu sửa lỗ hổng thì ta phải thực hiện tất cả nguyện vọng của bọn họ sao?\”
[Không cần thực hiện hết tất cả nguyện vọng.] Tương Lai trả lời: [Tâm nguyện vốn có trong nguyên tác của nhân vật không liên quan đến lỗ hổng, mà là tâm nguyên sau khi cậu xuất hiện mới có.]
Nó dừng một chút, lại nói: [Đối với Ứng Thiên Thu, cậu cần phải gả cho hắn một lần thì mới hoàn thành tâm nguyện của hắn được.]
Nhưng mà cậu phải gả kiểu gì? Ở trước mặt Phó Khinh Hàn và Vân Uyên mà bảo cậu thành thân với Ứng Thiên Thu, e là Vân Uyên sẽ trực tiếp hủy diệt cái thế giới này mất…..
Lòng Kỷ Ninh chợt phát lãnh, lúc này Phó Khinh Hàn lại cố tình cảm nhận được nhân quả liền lắc đầu, nói: \”Đây không phải là tâm nguyện trong lòng hắn.\”
\”Sao chứ?\” Kỷ Ninh ngẩn người.
\”Ta suy tính ra số mệnh của hắn, lúc năm còn niên thiếu, vì để báo thù mà hắn tự nguyện mai danh ẩn tính, rời bỏ dòng tộc, hôm nay đã nhiều năm trôi qua, thân thích của hắn đều đã tạ thế, những tộc nhân còn lại thì từ bỏ tu luyện thuật pháp, bước vào cuộc sống của phàm nhân.\”
\”Dưới sự giúp đỡ âm thầm của hắn, dòng tộc hiện giờ ở phàm giới đã là danh môn vọng tộc, cường thịnh phồn vinh, tâm nguyên này của hắn coi như đã thực hiện được rồi.\” Phó Khinh Hàn nói: \”Hắn có nhắc tới việc nào nữa không?\”
\”……\” Sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi, nhếch nhếch môi nhưng vẫn không nói gì.
Phó Khinh Hàn như nhìn ra cậu có việc khó nói, hắn xoa xoa đầu cậu, nói: \”Không sao, ngươi cứ nói đi.\”
\”….Là thành thân.\” Kỷ Ninh khẽ cụp mắt: \”Tâm nguyện của hắn là thành thân với ta.\”
Động tác của Phó Khinh Hàn chợt khựng lại.


