[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 8: Trọng sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 8: Trọng sinh

Hàn Dương Kiếm Tôn vốn tự phụ và kiêu ngạo, nhìn vào dòng chữ ngắn gọn trên mảnh giấy mà bỗng dưng ngẩn ra.

Có một khoảnh khắc, không gian xung quanh bỗng trở nên mờ mịt trong mắt gã, tiếp theo là tiếng ù tai vang lên rền rĩ.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc im ắng ấy, Hàn Dương Kiếm Tôn lại cảm giác như mình bỗng nhiên mất đi thính giác, không nghe thấy gì cả. Cả người như rơi vào cảnh ngục tù, phải mất một lúc lâu gã mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Sau đó, nỗi sợ hãi khủng khiếp lập tức rút hết mọi sức lực trong cơ thể. Gã từ từ ngẩng lên khỏi tờ giấy, ánh mắt trống rỗng và bi thương đến mức gần như nghẹt thở.

Gã không rơi một giọt nước mắt nhưng vẻ mặt đau đớn không thể tả và sự hối hận không thể diễn đạt mạnh mẽ đến mức gần như xé nát tâm can, khiến những người xung quanh phải bất ngờ và cảm động.

Thế nhưng, nhìn thấy tình cảnh này của sư huynh, Phượng Thanh Vận trong lòng lại như nhìn thấy cuộc đời của người khác, không hề có chút dao động thừa.

Mối quan hệ giữa họ giống như chiếc đồng hồ cát, tình cảm của y đối với Hàn Dương Kiếm Tôn đã từ lâu bị thời gian mài mòn đến mức trống rỗng.

Giờ đây, nhìn thấy sư huynh đau khổ đến vậy, không những không có chút cảm xúc thừa nào, mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến một chuyện khác – lời nói cuối cùng của Long Ẩn trước khi chết, rốt cuộc là có ý gì?

Nỗi sợ hãi của Hàn Dương Kiếm Tôn cuối cùng cũng thành sự thật. Người mà trước đây luôn nhớ thương, giờ đây nhìn thấy sự đau khổ của gã lại không hề động lòng, mà trong đầu chỉ nhớ về những lời của một người khác.

\”Đại đạo ngũ thập , thiên diễn tứ cửu —nhân kỳ nhất tuyến sinh.\” (Dù thiên đạo vô tình đến mấy vẫn luôn có \”một đường sống\” cho người biết nắm bắt cơ hội.)

Phượng Thanh Vận vừa lẩm nhẩm câu nói ấy, vừa suy nghĩ về tình trạng kì bí của mình. Dù lẽ ra phải thần hồn diệt vong, nhưng lại dường như mang theo chút sinh khí.

Tuy nhiên, y không thể hành động thêm một bước nào, thậm chí ngay cả cúi đầu cũng không thể làm.

Nói chính xác hơn, giờ đây Phượng Thanh Vận không thể được gọi là một \”bản thể\”, mà giống như một ý thức vô hình, không có hình dạng tồn tại trên thế gian này.

Khi Phượng Thanh Vận đang chìm trong suy tư, trong làn sóng dữ dội trước mắt, trên mũi thuyền, Mộ Hàn Dương siết chặt mảnh giấy, mặc cho những người xung quanh ra sức khuyên can, cuối cùng gã cũng từ trạng thái đau đớn tuyệt vọng có chút thoát ra.

Theo đó, nước mắt như vỡ đê, tràn ra làm ướt đi những vết mực còn sót lại trên tờ giấy.

Vị chủ nhân của Tiên Cung, người đứng đầu chính đạo, lúc này lại khóc như một đứa trẻ bị mất đồ quý.

Đây là lần đầu tiên những tu sĩ mệt mỏi cầu cứu sự giúp đỡ từ Mộ Hàn Dương mà không nhận được đáp lại, cũng là lần đầu tiên họ thấy gã như vậy, khiến họ không biết phải làm sao, tay chân lúng túng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.