Đối diện với bầu không khí im lặng đến nghẹt thở trong khách điếm, cùng ánh mắt chăm chú không chớp của mọi người, vị tu sĩ kia phe phẩy quạt cười nhạt: \”Đương nhiên, chuyện này dù sao cũng chỉ là lời của Hàn Dương Kiếm Tôn, tại hạ cũng chỉ truyền lại mà thôi. Thật hay giả, còn phải xem chư vị tự mình phán đoán.\”
Hắn không nói chắc chắn, nhưng những kẻ có mặt đều không thể không động lòng — đó là con đường phi thăng được Thiên Đạo bảo chứng!
Dù Ma Tôn quả thực cường đại, nhưng khi cơ hội phi thăng đã gần ngay trước mắt, chắc chắn vẫn sẽ có người liều mạng đánh cược.
Con kiến dù nhỏ, nhưng hàng vạn con chồng chất lên vẫn có thể cắn chết sư tử.
Cũng giống như trong ảo cảnh năm đó, phàm nhân lấy thân làm vật dẫn, vậy mà có thể giam cầm Long Thần suốt vạn năm.
Phượng Thanh Vận hiểu rất rõ điều này. Nghe vậy, y lặng lẽ đặt chén trà xuống. Dù biết đám người ở đây không thể gây ra uy hiếp gì với Long Ẩn, sắc mặt y vẫn trầm xuống theo bản năng.
Trái lại, Long Ẩn dường như chẳng bận tâm chút nào, cứ như thể kẻ bị Hàn Dương treo thưởng căn bản không phải hắn. Hắn thậm chí còn có tâm trạng đưa chén trà đến bên môi Phượng Thanh Vận.
Phượng Thanh Vận sắc mặt lạnh lùng uống một ngụm trà, ánh mắt chưa từng rời khỏi kẻ vừa lên tiếng kia.
Lúc này, cả khách điếm vẫn chìm trong im lặng. Dù có người động lòng, nhưng mưu sát một kẻ đang độ kiếp là chuyện trọng đại, kẻ đầu tiên đứng ra chủ mưu nhất định sẽ là kẻ chịu rủi ro lớn nhất.
Phượng Thanh Vận thu lại ánh mắt, tiếp nhận chén trà từ tay Long Ẩn đặt xuống bàn rồi khẽ ngoắc ngón tay.
Long Ẩn lập tức hiểu ý, cúi đầu lại gần, nhẹ giọng hỏi: \”Có gì phân phó?\”
Phượng Thanh Vận mím môi. Hiện tại trong khách điếm kẻ đông mắt tạp, y hoài nghi gã tu sĩ kỳ lạ kia chính là tàn tiên nên không dám nói trắng ra, chỉ có thể kề sát tai Long Ẩn, dịu giọng thì thầm: \”Chàng đoán thử xem ta đang nghĩ gì?\”
Thế nhưng dù giọng có nhỏ đến đâu, đối với tu sĩ mà nói cũng chẳng khác nào công khai trước mặt mọi người.
Câu nói của y mềm mại như đang làm nũng khiến một số tu sĩ gần đó không nhịn được mà liếc nhìn sang, tự hỏi là ai có phúc phận lớn đến vậy.
Chỉ có Long Ẩn lập tức hiểu được ẩn ý. Hắn cười, ra vẻ bất đắc dĩ: \”Trước đây không phải không cho ta tùy tiện đoán sao?\”
Phượng Thanh Vận giả vờ hờn dỗi, nhẹ giọng trách: \”Bây giờ bảo chàng đoán thì đoán đi, nói nhiều thế làm gì.\”
Lời vừa dứt, mệnh lệnh của Huyết Khế tức khắc được hóa giải.
Long Ẩn lập tức ôm y bật cười: \”Được được, đoán đoán đoán.\”
Nói rồi, hắn đưa một miếng điểm tâm lên môi: \”Xem xem ta đoán có đúng không?\”
Phượng Thanh Vận làm bộ như được dỗ dành, cúi đầu cắn một miếng điểm tâm.
Chỗ ngồi của họ vốn đã khuất, mà lúc này đám tu sĩ cấp cao bên trong khách điếm đều đang bàn luận về chuyện phi thăng, nên ngoại trừ vài kẻ lẻ tẻ thì chẳng ai để ý đến hai người.