[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 63: Tin đồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 63: Tin đồn

Những lời dịu dàng ấy như tiếng sấm rền vang rơi xuống nền tuyết trắng, vọng vào tận đáy lòng.

Long Ẩn chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt, cơn khát khao ôm lấy người trước mắt phá vỡ mọi gông cùm khiến hắn chỉ hận không thể đem người này giam vào trong lồng ngực, mãi mãi không buông.

Thế nhưng, dưới sự trói buộc của Huyết Khế, chưa có lệnh của Phượng Thanh Vận thì vẫn không thể cử động.

Rõ ràng kẻ có thể nghe thấu lòng đối phương là Long Ẩn, nhưng giờ phút này, Phượng Thanh Vận dường như lại hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Y khẽ nâng tay, ôm lấy bờ vai người nọ, ghé sát hắn, khẽ thầm thì bên tai:  \”Ngươi có thể động rồi.\”

Lời vừa dứt, Huyết Khế cũng theo đó mà hóa thành hư vô.

Long Ẩn lập tức siết chặt vòng tay, nhấc bổng người trong lòng lên, choàng ngang qua eo.

Hai chân Phượng Thanh Vận vốn chìm trong tuyết bỗng chốc rời khỏi mặt đất, kéo theo một lớp tuyết trắng mỏng manh.

Long Ẩn không hề ngoái lại, ôm người bước thẳng vào trong phòng, cánh cửa khẽ khàng khép lại chặn đứng gió tuyết bên ngoài.

Hắn im lặng suốt quãng đường khiến Phượng Thanh Vận lờ mờ nhận ra có điều bất thường, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xem đối phương làm sao đã bị đẩy xuống giường, tiếp sau đó là những nụ hôn dày đặc như cuồng phong ập tới không chút kẽ hở.

Trong lúc bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, Phượng Thanh Vận vô thức vươn tay ra, lại vô tình chạm vào một nơi nào đó, cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt khiến y hơi sững người, rồi như nhận ra điều gì, tim chợt đập mạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh đi, khẽ cười: \”Đường đường là Thiên Đạo…cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao?\”

Lúc ra ngoài, áo trong của Phượng Thanh Vận vốn không được kín đáo, đôi chân trần đứng giữa tuyết lạnh giờ đây đã thấm lạnh.

Long Ẩn cúi xuống, vòng tay ôm lấy đôi chân người kia nhẹ nhàng sưởi ấm. Hắn áp sát, lại đặt lên cánh môi cong cong ấy một nụ hôn: \”Phượng cung chủ đã khóc nhiều lần như vậy chẳng lẽ bổn tọa không thể khóc một lần sao?\”

Phượng Thanh Vận nghe vậy liền quay đầu né tránh, khẽ hờn dỗi: \”Ta khóc là vì bị ngươi chọc tức, đừng có lấy chuyện này ra mà nói mãi.\”

Long Ẩn chỉ bật cười, song ánh nước nơi đáy mắt vẫn còn ẩm ướt.

Trong lòng Phượng Thanh Vận, Long Ẩn vốn luôn là người điềm tĩnh, ung dung tự tại. Đây là lần đầu tiên y thấy hắn như vậy.

Lặng im một hồi, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm. Y nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tuấn mỹ ấy lên, cúi xuống hôn lên giọt lệ bên khóe mắt người kia, giọng nói thấp thoáng ý dỗ dành: \”Không có gì đáng để khóc cả. Hoa tàn rồi sẽ lại nở, ngươi và ta ắt cũng sẽ có ngày tương phùng.\”

Có điều hoa còn có thể nở thêm lần nữa, nhưng người ở lại chẳng có cách nào quay về những ngày tháng thiếu thời.

Lời vừa dứt, Phượng Thanh Vận chợt ngừng lại, tựa hồ cảm thấy có chút không may mắn. Chưa đợi Long Ẩn mở miệng, y liền đổi chủ đề: \”Nhưng ta vẫn luôn tự hỏi — nếu ta thực sự nhớ lại ngươi, ngươi sẽ lại xuất hiện trước mặt ta với hình dáng như bây giờ, hay sẽ mất hết ký ức bắt đầu lại từ đầu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.