Vừa dứt lời, Phượng Thanh Vận lập tức cảm nhận được một sự thay đổi chưa từng có dưới thân mình.
Y phục của Long Ẩn vốn dĩ vẫn hoàn hảo như ban đầu, chỉ là sau những cử động quấn quýt vừa rồi của Phượng Thanh Vận, lớp vải xuất hiện một vài nếp nhăn, những chỗ vốn kín kẽ cũng trở nên lỏng lẻo hơn, từ đó để lộ một phần cơ bắp rắn chắc.
Nhưng bây giờ, trên những thớ thịt cứng nóng ấy lại xuất hiện một thứ còn lạnh cứng hơn, mang theo cảm giác như kim loại, thậm chí xuyên qua lớp vải, lạnh lẽo áp lên sát gốc đùi Phượng Thanh Vận, khiến phần da thịt mềm mại ở đó bị ép đến hơi biến dạng.
Phượng Thanh Vận chết máy mất ba giây mới kịp nhận ra đó là gì —— là vảy của Long Ẩn.
Đây không phải lần đầu tiên y nhìn thấy vảy rồng của Long Ẩn, thậm chí cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chúng xuất hiện trên cơ thể con người của đối phương.
Những ký ức không thể nói ra lập tức ùa về, sắc mặt Phượng Thanh Vận vẫn giữ được vẻ điêu luyện như trước, nhưng trên thực tế, từng sợi lông tơ trên cơ thể y đã dựng đứng cả lên, suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà lập tức nhảy ra khỏi vòng tay người kia.
Điều mà Phượng Thanh Vận không biết chính là, phản ứng của Long Ẩn không chỉ vì câu nói khiêu khích ngạo mạn vừa rồi của y, mà còn vì, ẩn sau lời nói ấy, y lại gần như tiếc nuối mà nghĩ đến ——
\”Và khi ta lại đến mùa hoa nở, cũng chỉ có thể giống như bây giờ, một mình trở về nơi từng có người, để hoa nở rộ khắp phòng, mà chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc là vì ai.\”
Cơn đau âm ỉ lập tức lan tràn khắp trái tim Long Ẩn, như thể vô số cây kim cắm vào từng ngóc ngách trong tâm thất, không nơi nào tránh khỏi, đau đến mức gần như không thể thở nổi.
Dưới ánh mắt trầm xuống của Long Ẩn, Phượng Thanh Vận giả vờ thản nhiên dời đi tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng cụp mi, trước mặt đối phương, bình tĩnh cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người.
Mọi thứ hoàn toàn phơi bày trước mắt.
Y vẫn không nhìn Long Ẩn, chỉ một lần nữa tựa lên bờ vai hắn, hơi thở thơm ngát dần lan tỏa. Nhưng lần này, Long Ẩn lại chẳng thể nhìn thấy gì nữa —— bởi những cánh hoa dày đặc đã che chặt đôi mắt hắn.
Cảnh tượng này giống như một màn diễn tập.
Càng chìm sâu vào thời gian lãng quên, sự tồn tại của hắn sẽ càng dần dần biến mất, quay trở lại làm Thiên Đạo băng lãnh vô thức.
Mà sau khi trở về bản vị, thứ hắn mất đi đầu tiên, chính là khả năng \”nhìn\” thế gian bằng đôi mắt này.
Ánh nhìn hắn vẫn luôn đặt trên người Phượng Thanh Vận từ trước đến nay, sẽ dần tan biến theo năm tháng, cho đến một ngày nào đó bỗng nhiên biến mất.
Hắn sẽ không còn thấy được dung nhan của người ấy, không thấy được nhất cử nhất động của y, cuối cùng chỉ có thể dùng thính giác để cố gắng níu giữ một chút tưởng niệm nhỏ nhoi.
Nhưng theo dòng chảy của thời gian, ngay cả thính giác ấy cũng sẽ trở thành một điều xa vời.
Mà lúc này đây, hiện thực và tương lai dường như đã trùng khớp với nhau.