Dòng máu vốn luôn tĩnh lặng bỗng chốc bùng lên một luồng nhiệt chưa từng có, tiếp đó, như thể bị in hằn một dấu ấn vô hình, ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Long Ẩn chính là — thần phục.
Hắn không còn giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa. Nhưng so với hắn, kẻ cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong huyết mạch này hơn cả lại chính là Phượng Thanh Vận — người giờ đây đã trở thành chủ nhân khế ước sau khi thế cục đảo chiều.
Phượng Thanh Vận chợt bật cười, chỉ là trong nụ cười ấy chất chứa một sự lạnh lẽo thấu xương.
Long Ẩn vốn định cứng rắn chống chọi đến cùng cuối cùng cũng không chịu nổi. Yết hầu hắn siết chặt, buộc phải lên tiếng biện giải: \”Bổn tọa chưa bao giờ cao thượng như lời cung chủ nói…\”
\”Ít nhất, cuối cùng vẫn vì tư lợi mà nói cho ngươi biết phương pháp phi thăng. Nếu thực sự vô tư như ngươi nói, bổn tọa đã có thể cắn răng giữ kín đến cùng—\”
Chính hắn cũng cảm thấy những lời này chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục.
\”Giữ kín đến cùng?\” Phượng Thanh Vận bật cười lạnh, không chút nể nang mà vạch trần hắn: \”Ngươi tự soi lại mình xem có đủ bản lĩnh không đã. Rõ ràng là không gạt tiếp được nữa mới phải mở miệng thừa nhận, còn bày đặt giả vờ si tình?\”
Long Ẩn: \”…\”
Bị lột trần đến không còn manh giáp, Long Ẩn chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không thốt nổi một lời.
Phượng Thanh Vận thu lại thanh Lân Sương Kiếm trong tay, nhưng động tác ấy chẳng hề mang ý lùi bước. Cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng Long Ẩn.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Phượng Thanh Vận đưa tay đặt lên yết hầu hắn, giọng điệu băng lãnh hạ lệnh: \”Nhịn đi.\”
Vừa dứt lời, một đạo Chân Ngôn Chú lập tức giáng xuống người Long Ẩn.
Huyết khế chỉ có thể cưỡng ép bên bị khế ước nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân nhưng lại không thể bắt đối phương nói ra sự thật từ tận đáy lòng.
Vậy mà bây giờ, khuyết điểm không hoàn mỹ đó lại bị Phượng Thanh Vận lấp đầy một cách triệt để.
Nếu tình cảnh không phải thế này, Long Ẩn thật sự muốn vỗ tay tán thưởng y. Tiếc rằng, khi Chân Ngôn Chú giáng xuống người mình, hắn ngay cả cười cũng không cười nổi.
Thời điểm huyết khế phát tác quả thực quá đúng lúc, vừa vặn trùng vào lúc Phượng Thanh Vận nổi cơn giận. Dĩ nhiên, Long Ẩn có thể cưỡng ép áp chế phản phệ này bằng uy áp của Thiên Đạo, nhưng sau đó thì sao?
Sau đó chỉ khiến Phượng Thanh Vận càng giận dữ hơn, đến mức thực sự đạp hắn ra ngoài. Khi ấy e rằng hắn sẽ hối hận đến xanh ruột.
Cân nhắc mọi bề, đường đường là Ma Tôn, hóa thân của Thiên Đạo, lúc này lại như bị xỏ một chiếc vòng cổ, chỉ có thể im lặng chờ đợi bị chất vấn.
Phượng Thanh Vận bước tới trước mặt hắn, giơ tay túm lấy cổ áo hắn rồi kéo xuống, nhưng giọng điệu lại bình thản đến lạ: \”Nói đi, tại sao ban đầu ngươi không định nói cho ta biết?\”