Lưu Vô đột nhiên trừng lớn mắt, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn giận dữ như cơn sóng dữ ập thẳng lên não.
Hôm nay là thất tuần của sư tôn, bọn họ sao có thể…sao dám—?!
Nhưng còn chưa kịp để cơn phẫn nộ bùng lên, một âm thanh tinh tế bất ngờ nổ tung bên tai khiến cậu ta cứng đờ tại chỗ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ta thậm chí còn tưởng rằng mình đã bị phát hiện.
\”Lộp cộp—\”
Toàn bộ tức giận trong đầu Lưu Vô lập tức bốc hơi sạch sẽ. Cậu ta cứ thế mà đứng yên tại chỗ, kinh hoàng đến mức mồ hôi lạnh túa ra, mãi cho đến khi cơn gió đêm thoảng qua mới mơ hồ nhìn vào bên trong qua khe cửa, nhận ra đó không phải là tiếng bước chân ai, mà chỉ là âm thanh trái cây cúng trên bàn thờ rơi xuống bên tay Phượng Thanh Vận.
Cổ họng Lưu Vô cứng lại vì sợ hãi, một thân lạnh buốt, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua khe cửa liền trông thấy nam nhân kia vừa ngẩng đầu khỏi người Phượng Thanh Vận.
Khoảnh khắc trông rõ khuôn mặt đó, con ngươi Lưu Vô co rút mãnh liệt— Ma Tôn Long Ẩn?!
Sao lại là Ma Tôn?!
Ngay tại lễ tang của cung chủ Tiên cung, người đứng đầu chính đạo…một góa phụ mà lại bị Ma Tôn áp chế trên linh đường mà làm ra loại chuyện như vậy!
Lưu Vô hận đến mắt đỏ hoe, nhưng chỉ cách một bức tường, không khí ám muội bên trong chẳng những không giảm bớt mà còn càng lúc càng tăng.
\”Rốt cuộc ngươi muốn nhanh chóng làm gì?\” Ma Tôn nửa quỳ trước Phượng Thanh Vận, nhưng lời nói ra lại chẳng hề có chút tư thái thấp kém: \”Làm phiền Kiếm Tôn nói rõ ràng một chút, bổn tọa ngu dốt, nghe không hiểu cho lắm.\”
Phượng Thanh Vận nheo mắt nhìn hắn một lát, như thể bị bộ dạng đó làm phiền đến mất kiên nhẫn, bèn nâng tay vỗ nhẹ lên mặt đối phương.
Lực không mạnh, tựa như đệm thịt vỗ lên người, thế nhưng âm thanh vang lên lại thanh thúy đến mức ngay cả Lưu Vô đứng ngoài cửa cũng nghe rõ mồn một.
\”Nghe không hiểu thì cút.\”
Giọng nói lạnh lẽo tựa ngọc thạch vang lên, Lưu Vô nghe vậy thì sững sờ trừng lớn mắt.
Đường đường là Ma Tôn mà lại bị tát một cái như vậy, cậu ta đứng bên ngoài mà lo ngay ngáy, sợ rằng ngay giây tiếp theo, kẻ luôn bị đồn là ngông cuồng, tàn bạo như Ma Tôn sẽ lập tức trở mặt.
Nào ngờ Ma Tôn chẳng những không giận, mà còn bật cười, thậm chí còn nắm lấy cổ tay Phượng Thanh Vận, đặt lên bên mặt mình mà cọ sát: \”Âm thanh vang dội như thế, đám đồ đệ của ngươi vẫn còn đang quỳ ngoài kia đấy, cẩn thận để bọn chúng nghe thấy.\”
Phượng Thanh Vận thản nhiên đáp: \”Chúng không phải đồ đệ của ta, nghe thấy thì thế nào?\”
Ma Tôn lại cười, cúi đầu hôn lên bên chân hắn, giọng nói ẩn ý khiêu khích: \”Không phải đồ đệ của ngươi, vậy sao bọn chúng lại gọi ngươi là sư nương?\”
\”Ngươi không vui?\” Phượng Thanh Vận bị hắn hôn đến run nhẹ nơi chân, thuận thế kẹp chặt lấy cổ hắn, chậm rãi đè xuống, giọng nói mang theo ý cười lạnh lẽo, \”Cũng đúng, còn thiếu cho ngươi một danh phận, hay là bản tôn gọi bọn chúng vào đây, để từng người một gọi ngươi là sư tôn?\”