[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 58: Địa hồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 58: Địa hồn

Đôi chân mềm mại vì tiếp xúc với không khí thời gian dài mà có phần lạnh lẽo, duy chỉ có nơi tiếp xúc với hai má hắn mới mang theo đôi chút ấm áp.

Giống những yêu ma quái vật lạnh lẽo từ sâu trong cốt tủy được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể của người khác thường tỏa ra một thứ khí tức kỳ lạ đầy mơ hồ.

Long Ẩn thậm chí không cần dùng ma tức, hắn chỉ thoáng nhìn qua liền đoán ra trạng thái hiện tại của Phượng Thanh Vận — ngay thời khắc này, kẻ đang chiếm cứ vị trí chủ hồn của y hẳn là Địa hồn, linh hồn chưởng quản mọi mặt tối tăm trên thế gian theo lời đồn.

Tương truyền, khi vạn vật chết đi đi qua cầu Nại Hà để đo lường tội nghiệp của một đời, người ta sẽ phải đối mặt với địa hồn, thứ mang nặng mọi tội lỗi.

Nếu tội nghiệp quá nặng, cuối cùng cũng chính địa hồn sẽ phải xuống địa ngục chịu tội.

Dù câu chuyện này có thật hay không nhưng cũng đủ để chứng minh một điều — tất cả những cảm xúc tiêu cực của một người gần như đều dồn nén vào địa hồn.

Khi địa hồn chiếm giữ chủ hồn, những biểu hiện xuất hiện sẽ hoàn toàn trái ngược với thiên hồn giống với tình trạng hiện tại .

Phượng Thanh Vận vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu đọng nơi khóe môi, từ trên cao nhìn xuống Long Ẩn.

Y không mặc bất kỳ lớp y phục nào, chiếc áo bào xanh trên người đã gần trượt xuống tận khuỷu tay, bờ vai trắng muốt lộ ra trong không khí, nhìn từ góc độ nào cũng không thể xem là đoan chính.

Long Ẩn bị cục diện bất thình lình này làm cho ngẩn ngơ, dằn lòng kìm nén đến mức gân xanh nổi lên, suýt nữa không nhịn được mà trực tiếp bóp chặt eo người nọ, hung hăng đẩy y xuống.

Quả thực là khảo nghiệm ý chí con người, ngay cả suy nghĩ của Long Ẩn cũng có chút trì trệ. Mãi đến một lát sau hắn mới nhớ ra, có thể dùng sức mạnh của Thiên đạo để dò xét tâm tư của người trên thân.

Thế nhưng, hoàn toàn khác với thiên hồn ban nãy không hề hé lộ chút tâm tư nào, ngay khoảnh khắc Long Ẩn dùng sức mạnh Thiên Đạo, vô số thanh âm lập tức nổ tung trong đầu hắn—

Muốn ăn hắn.

Thích.

Ăn hắn…

Đói quá…

Thứ tình ý méo mó ẩn giấu trong lời thì thầm khiến da đầu Long Ẩn tê dại, một loại kích thích mãnh liệt hơn cả trực diện công kích lập tức nhấn chìm mọi lý trí của hắn.

Thế nhưng, giữa những tiếng thì thầm đan xen chồng chéo ấy, \”yêu\” kỳ thực không phải là cảm xúc chiếm cứ chủ đạo — mà là phẫn nộ.

Tại sao lại chọn tha thứ?

Tại sao lại vị tha như vậy?

Nhốt hắn lại không phải sẽ không có những chuyện này sao?

Nhốt lại…

Ăn hắn.

Vô số cảm xúc cực đoan hòa lẫn trong những câu chữ đảo lộn, nghe vào tai khiến người ta rợn cả sống lưng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.