Câu nói của Phượng Thanh Vận quả thực là một lời đe dọa trong những lời đe dọa khiến trái tim Long Ẩn đột ngột đập mạnh. Nhưng trước khi kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy vòng tay trống rỗng—Phượng Thanh Vận đã phân biệt hết toàn bộ tâm ma của hắn, đồng thời nhận ra bản thể thực sự của hắn.
Vậy thì tiếp theo, vai trò sẽ đổi chỗ. Đến lượt Long Ẩn phải nhận ra y.
Long Ẩn yên lặng đứng tại chỗ một lát, sau đó đột nhiên bật cười.
Câu nói đầy dữ dằn của Phượng Thanh Vận trong mắt hắn lại đáng yêu không thể tả, cứ như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua trái tim, vừa khiến hắn lo sợ một cách tinh tế, vừa không kìm được mà nảy sinh một cảm giác mong đợi và phấn khích khó tả.
——Hoa hồng nhỏ của hắn sẽ dùng cách nào để khiến hắn cả đời không thể quên đây?
Nghĩ vậy, hắn không nhịn được mà ngẩng đầu, nhìn vào cảnh tượng đang dần hiện ra trước mắt.
Với một vị Long Thần được sinh ra từ ảo cảnh và hiện đang nắm giữ một nửa quyền năng Thiên Đạo, loại ảo cảnh như thế này đối với hắn mà nói chẳng khác nào hoàn toàn trong suốt.
Mặc dù không thể kiểm soát ảo cảnh, nhưng đoán trước hướng phát triển của nó thì lại không khó.
Long Ẩn hiểu rõ rằng, Phượng Thanh Vận và hắn vốn khác nhau.
Hoa hồng nhỏ của hắn thuần khiết đến mức không có chút tâm ma nào. Ảo cảnh được tạo nên từ ba hồn bảy phách của y, không thể bịa đặt vô căn cứ, tất nhiên cũng không thể phản ánh tâm ma của y.
Trong ba hồn bảy phách, bảy phách vốn tương ứng với thất tình. Đối với người thường, tâm ma thường được sinh ra từ một hoặc một vài phách trong bảy phách. Nhưng riêng Long Ẩn, với thân phận hóa thân của Thiên Đạo kiêm Long Thần trong ảo cảnh lại đặc biệt hơn nhiều— hắn trực tiếp tạo ra bảy tâm ma.
Dù vậy, điều này có liên quan đến cách hắn bị phân thây mà chết trong thời thượng cổ hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Ngay cả bản thân Long Ẩn cũng không chắc chắn, những suy đoán này càng không thể nói với Phượng Thanh Vận.
Về phần Phượng Thanh Vận, do không có tâm ma nên ảo cảnh không thể dựa vào bảy phách của y để tạo dựng.
Tuy nhiên, ngoài bảy phách, người, yêu, quỷ, ma đều có ba hồn— thiên hồn, địa hồn và nhân hồn.
Thiên hồn, còn gọi là thai quang, đại diện cho cội nguồn sơ khai nhất của vạn vật sinh linh, cũng là sự khát vọng thuần khiết và giản đơn nhất, chịu trách nhiệm cho luân hồi.
Địa hồn, còn gọi là nhân quả hồn, tương truyền khi phàm nhân bị phán xét tội lỗi dưới âm tào địa phủ, thứ được cân đo chính là trọng lượng của địa hồn.
Nhân hồn, còn gọi là u tinh, chủ đạo tư duy con người. Nói một cách đơn giản hơn, nó chính là lý trí thuần túy nhất khi con người loại bỏ hết mọi tạp niệm.
Không giống như bảy phách có thể bị chia cắt, ba hồn không thể tách rời trừ khi chết đi.
Điều đó có nghĩa là, nếu tạo ảo cảnh dựa trên ba hồn, sẽ không tồn tại khái niệm bản thể hay không bản thể.