Những lời đó vừa thốt ra, Phượng Thanh Vận nghe xong như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
Trong lòng đột nhiên dâng lên vô vàn suy nghĩ, cảm xúc mãnh liệt đến mức như muốn nghiền nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
—— Bởi vì ta vốn dĩ là vị thần được sinh ra vì ngươi.
Hóa ra Long Ẩn đã lừa dối y biết bao điều, nhưng duy chỉ có chuyện này là chưa từng nói dối.
Thiên Đạo rách nát ấy, chính là vì y mà tái tạo hình hài.
Tên họ và dung mạo của người, tất cả đều được hóa thành từ những gì mà Phượng Thanh Vận yêu thích nhất trong lòng.
Thế nhưng, dù có phí bao tâm tư, ngay cả khi là Thiên Đạo, cuối cùng người cũng chẳng thể nhận được dù chỉ một chút thương yêu từ Phượng Thanh Vận ở kiếp trước.
Hóa ra, tình cảm thật sự có sự phân định ai đến trước, ai đến sau.
Dù vậy, rõ ràng y mới là người đến trước.
Phượng Thanh Vận gần như tan nát cõi lòng, khóc đến mức khản cả giọng. Nhưng Long Ẩn – người đang ôm y trong lòng, dường như lại chẳng hề bận tâm đến những tiếc nuối hay hối hận của quá khứ. Có lẽ bởi niềm ngọt ngào của việc được ôm trọn người mình yêu hiện tại đã đủ để xóa nhòa mọi đau khổ, ngay giờ khắc này tất cả đều đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Thế nhưng, Phượng Thanh Vận lại để tâm, và để tâm đến đau đớn khôn nguôi.
Y gắt gao nắm lấy Thiên Đạo, vừa khóc lóc thảm thương vừa không kiềm được nỗi oán hận khó thấy dành cho Long Ẩn đang dâng lên trong lòng.
—— Hắn rõ ràng là Thiên Đạo, vì sao lại khiến bản thân phải sống khổ như vậy?
Thích thì nói, không muốn thì cướp, chẳng phải đơn giản sao?
Dù chưa khôi phục ký ức, dù không biết gì cả, chỉ cần bắt y về Ma Cung nhốt vài trăm năm, chẳng phải tình yêu tự nhiên sẽ nảy sinh sao? Tại sao lại tỏ ra độ lượng đến như vậy?
Sự khác biệt giữa Phượng Thanh Vận và Long Ẩn được thể hiện rõ ràng tại đây.
Rõ ràng là Ma Tôn, nhưng vì bản chất của Thiên Đạo nên lại nghĩ rằng yêu là buông bỏ.
Còn đối với Phượng Thanh Vận, dù có tu chính đạo, dù trở thành Lân Sương Kiếm Tôn được muôn người kính ngưỡng, thì trong bản năng của kẻ làm yêu thì tình yêu – dẫu có bất luận thế nào, cũng phải là giữ riêng cho mình.
Bởi vậy, dù y từng có quan tâm đến người trong lòng của Mộ Hàn Dương, nhưng vẫn đáp ứng lời cầu hôn của đối phương và kết thành đạo lữ với gã.
Nếu người gieo mầm yêu thương cho y từ đầu đã là Long Ẩn thì dưới sự nảy sinh của tình cảm, tình yêu ấy hẳn đã sớm nở rộ. Nhưng đáng tiếc, đời không có chữ \”nếu\”.
Phượng Thanh Vận khóc nức nở, gần như muốn tan chảy trong vòng tay người kia, tình yêu mãnh liệt và sự không cam lòng trong lòng gần như hóa thành một loại oán hận thầm kín.
Đáng tiếc thay, những lời trách trời trách đất thông thường y đều không làm được, bởi Thiên Đạo lại đang đứng ngay trước mặt. Thế nên mọi oán hận chỉ có thể trút lên người này.