[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 55: Thiên Đạo (lộ thân phận) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 55: Thiên Đạo (lộ thân phận)

Dưới ánh ban mai, ánh dương như phủ lên mọi thứ một lớp lụa vàng rực rỡ.

Phượng Thanh Vận không hề hay biết rằng, trong mắt tâm ma, hay chính là Long Ẩn, vào khoảnh khắc y này đẹp đến nhường nào.

Người kia thoáng sững sờ, rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay mạnh mẽ kéo y vào lòng.

Phượng Thanh Vận vẫn vương lệ, muốn đưa tay ôm lấy hắn nhưng bàn tay phải đã bị hắn đan chặt từng ngón. Cuối cùng chỉ có thể nâng tay trái đặt lên vai hắn, rồi vùi đầu vào hõm cổ hắn, khẽ nức nở.

Nghe tiếng khóc ấy, người kia cúi đầu, dịu dàng hôn đi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt y: \”Khóc gì chứ?\”

Phượng Thanh Vận khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào: \”Ngươi chưa từng nói với ta…rằng ngươi đã khắc cho ta một cây trâm hình hoa sen.\”

Dứt lời, y hít sâu một hơi, cố nén nỗi nghẹn ngào trong lòng: \”Ta thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy nó…thì nó đã vỡ mất rồi.\”

\”Chỉ là một cây trâm thôi mà, vỡ rồi thì thôi.\” Người kia nghe vậy liền lập tức dỗ dành: \”Về rồi ta khắc cho ngươi cái khác, đừng khóc nữa, ngoan.\”

Dù là tâm ma đại diện cho nỗi buồn, nhưng lúc này hắn lại không hề muốn truyền nỗi đau của mình sang Phượng Thanh Vận, mà ngược lại, chỉ dùng giọng nói nhẹ nhàng để xoa dịu người trong lòng.

Nhưng càng được dỗ dành, Phượng Thanh Vận lại càng muốn khóc.

Tâm ma cứ thế ôm chặt lấy y, kiên nhẫn dỗ dành, không biết đã bao lâu trôi qua. Mãi đến khi mặt trời đã lên cao ngang ngọn cây, Phượng Thanh Vận mới miễn cưỡng áp chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

\”Được rồi, gọi tên ta đi.\” Người kia khẽ nói: \”Cây trâm ta nợ ngươi, nhất định sẽ trả.\”

Phượng Thanh Vận nghẹn ngào đáp: \”…Nói lời giữ lời nhé.\”

Người kia gật đầu, nghiêm túc: \”Ừ, nói lời giữ lời.\”

Phượng Thanh Vận nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nghẹn ngào cất lên tên hắn.

Khoảnh khắc những chữ ấy thốt ra, ánh nắng dường như vặn vẹo một cách kỳ lạ khiến trái tim Phượng Thanh Vận cũng như bị bóp nghẹt.

Trong khoảnh khắc ấy, y không thể ngăn bản thân nghĩ rằng, nếu không có lần trọng sinh này, nếu không có cơ hội làm lại…

Thì có khi đã bước qua một đời đầy nuối tiếc và cô độc của Long Ẩn, một đời vốn chẳng ai hay biết.

Phượng Thanh Vận bất giác nhắm mắt lại, một nỗi chua xót không thể diễn tả dâng tràn trong lòng.

Chưa bao giờ tình yêu lại mãnh liệt đến vậy, mọi thứ tràn ngập trong từng suy nghĩ khiến cảm xúc quá đỗi dồn nén như muốn rút cạn linh hồn y.

Khẽ nhắm mắt, lòng không khỏi dâng lên một tia may mắn đầy chua xót, nghĩ rằng bất kể thế nào, cảnh ảo kế tiếp hẳn là biểu tượng của tình yêu. Tâm can y đã tan vỡ thành ngàn mảnh thực chẳng thể chịu đựng thêm sự dày vò từ Long Ẩn nữa.

Cảm xúc mãnh liệt mà cả hai kiếp cộng lại cũng chưa từng trải qua tựa hồ xé toạc lý trí của y. Nhưng rất nhanh, Phượng Thanh Vận chợt nhận ra, chữ \”Hỉ\” kia quả thực là thật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.