[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 54: Sợ và Bi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 54: Sợ và Bi

Phượng Thanh Vận tu hành mấy trăm năm làm sao có thể ngờ tới lại có lối chơi như vậy. Nước mắt tức khắc tràn xuống đôi gò má, thoạt nhìn thực đáng thương.

Dưới tầng tầng lớp lớp kích thích, y chỉ mong bản thân có thể ngất đi ngay lúc này. Nhưng đáng tiếc, chẳng những không thể ngất, ngay cả việc mở miệng nói cũng bất lực, chỉ có thể nghẹn ngào phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, giống hệt một người bị câm thật sự.

Tâm ma mắt tím nhìn cảnh này, khóe môi khẽ nhếch, cười nhẹ, tiếp tục mân mê nụ hoa trong tay: \”Muốn nhận sai, không phải nên có chút thành ý sao, tiểu tường vi?\”

Phượng Thanh Vận nghe vậy, thực sự chống đỡ không nổi nữa, vội vã gật đầu loạn xạ, lệ châu lấp lánh buông ra chân thân của mình – một gốc dây leo trưởng thành, đỏ thắm, rực rỡ, diễm lệ.

Thời khắc này y chỉ mong thỏa mãn dục niệm của tâm ma, dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng đối phương.

Nhưng có đôi khi, càng nhượng bộ, lại càng đổi lấy sự được đằng chân lân đằng đầu của kẻ khác.

Ngay khoảnh khắc chân thân được phóng thích, hai tên tâm ma gần như đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, chẳng hẹn mà cùng đưa tay, chạm vào đóa hoa hồng gần nhất trên dây leo.

Toàn thân Phượng Thanh Vận khẽ run, hai mắt lập tức nhắm chặt.

Những đóa hoa dù đã trưởng thành hay còn non nớt đều bị bốn bàn tay mơn trớn, nghịch ngợm. Sau lưng y là ảo cảnh hóa thành Mộ Hàn Dương, cùng một khoảng sân không che chắn. Cảm giác như giữa trời đất mênh mông không chỗ nào ẩn giấu khiến Phượng Thanh Vận gần như tan vỡ, y bất giác cuộn tròn trên giường, run rẩy không ngừng.

Nhưng với hai tên tâm ma kia, chỉ là nghịch ngợm dường như chưa đủ, đặc biệt là với kẻ đại diện cho dục vọng.

Phượng Thanh Vận trơ mắt nhìn tâm ma mắt tím khẽ nhếch môi cười. Y giật mình, tim đập mạnh, thầm kêu không ổn.

Quả nhiên, ngay khắc sau, tên đó nhẹ nhàng nâng đài hoa, kéo sang một bên, đem cả đóa hoa áp lên kết giới trong suốt một chiều.

\”——!\”

Cảm giác từ kết giới lạnh lẽo, nhẵn mịn giống hệt mặt gương khiến Phượng Thanh Vận không khỏi nhớ lại những ký ức không tốt. Da đầu tê dại, y muốn khép cánh hoa lại nhưng lại bị đầu ngón tay đối phương mạnh mẽ bẻ mở, lộ ra nhụy hoa đẫm mật bị ép lên kết giới ma sát.

Nếu chỉ là mặt gương bình thường có lẽ đã không sao. Nhưng tính chất trong suốt một chiều của kết giới lại mang đến cảm giác như bị vạch trần giữa chốn đông người.

Sự nhục nhã to lớn kết hợp với kích thích từ cả thể xác lẫn tinh thần khiến Phượng Thanh Vận bị dày vò đến mức mồ hôi nhễ nhại, cơ hồ như vừa được kéo lên từ nước. Đến cả trên giường cũng không thể quỳ vững.

Không biết bao lâu trôi qua cằm lại bị nâng lên. Đôi mắt tím của tâm ma lấp lánh ý cười nhìn khuôn mặt đẫm lệ của mỹ nhân rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Phượng Thanh Vận lập tức rưng rưng trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng lại run rẩy. Sự sợ hãi trước điều chưa biết sắp xảy ra khiến biểu hiện phẫn nộ của y trở nên vô lực, tất thảy chỉ là ngoài cứng trong mềm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.