Long Ẩn nghe thấy âm thanh ấy bỗng dưng bật cười.
Phượng Thanh Vận thấy vậy, đôi mày thanh tú hơi chau lại, kéo cổ áo hắn, hờn dỗi nói: \”Ngươi cười cái gì?\”
\”Đương nhiên là cười tiểu tường vi nhà ta đáng yêu. Rõ ràng muốn cả vảy rồng của bổn tọa, vậy mà chỉ dám thầm thì trong lòng.\” Hắn nghiêng người, ghé sát bên tai Phượng Thanh Vận, chậm rãi đọc từng chữ suy nghĩ sâu kín của y, không sai một ly.
Phượng Thanh Vận lập tức nghẹn lời, hơi thở chợt khựng lại. Một lúc lâu sau, đôi mắt phượng hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: \”…Quả nhiên ngươi có thể nghe thấy tâm tư của ta.\”
Long Ẩn nhướng mày, nhàn nhã đáp: \”Đã nói rồi, Long Thần không gì là không—\”
Lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Vận bất ngờ siết chặt dây leo của mình. Những dây leo gai góc tức thì quấn quanh cổ Long Ẩn, đột ngột thít chặt lấy yết hầu của hắn.
Những chiếc gai sắc bén như những chiếc móc nhọn ép sát vào làn da hắn, tưởng chừng như chỉ cần thêm một chút lực là có thể xuyên qua cổ. Đóa hoa kiều diễm, đỏ thắm như máu lặng lẽ bung nở giữa không trung, toát lên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa chết chóc.
Giữa những lần dây leo mài giũa, cánh hoa dường như \”vô tình\” lướt qua chiếc nghịch lân trên cổ Long Ẩn.
Phượng Thanh Vận tự cho rằng hành động của mình kín kẽ không để lộ sơ hở, nhưng Long Ẩn lại cười khẽ. Hắn tiến tới gần hơn, chạm nhẹ mũi vào y, thấp giọng hỏi: \”Thích không?\”
Hắn không nói rõ \”thích\” điều gì, nhưng cả hai dường như đều ngầm hiểu.
Thuốc dần ngấm sâu, tâm trí Phượng Thanh Vận trở nên mơ hồ như một tờ giấy trắng bị viết rồi xóa liên tục. Chuyện vừa xảy ra, y đã không còn nhớ rõ.
Vậy nên y chẳng nói thêm gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ Long Ẩn, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vảy đặc biệt ấy.
Hương thơm từ đóa tường vi phảng phất bên tai Long Ẩn. Động tác của mỹ nhân mềm mại tựa như tình nhân thì thầm bên gối, tràn đầy tình ý. Nhưng trong cái dịu dàng ấy lại ẩn chứa một loại sát ý như kẻ đi săn trêu đùa con mồi, không nỡ xuống tay.
Phượng Thanh Vận không nói một lời, nhưng Long Ẩn lại nghe rõ mồn một những lời y thầm nghĩ—–
\”Thích.\”
\”Muốn.\”
Long Ẩn nhếch môi cười, khẽ véo má người kia, trong giọng nói mang theo chút cưng chiều lẫn trêu chọc: \”Muốn thì cứ nói, sao uống say rồi mà vẫn không chịu thành thật như vậy?\”
Lời còn chưa dứt, hắn đã nâng tay lên, bất ngờ chạm vào nghịch lân bên cổ mình.
Phượng Thanh Vận thấy vậy, tim chợt đập mạnh, ánh mắt hoảng hốt ngước lên định ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn.
Chỉ thấy người kia dứt khoát giật mạnh, nghịch lân tựa như một tờ giấy mỏng manh bị xé toạc, máu tươi lập tức bắn tung tóe.
Phượng Thanh Vận sững sờ tại chỗ, dây leo chính của y lại như tìm được thứ yêu thích, vui mừng quấn chặt lấy vết thương trên cổ Long Ẩn, tựa như an ủi, tựa như khát cầu.