Long Ẩn thấy y phản ứng mạnh như vậy, lập tức cười càng thêm ngông cuồng: \”Nhìn thấy bổn tọa kích động đến mức này, cũng không cần quá mức như vậy đâu.\”
Phượng Thanh Vận vạn lần không ngờ sẽ gặp lại kẻ thù năm xưa ở nơi đất cằn sỏi đá này. Trong khoảnh khắc, y thậm chí còn tưởng đây là ảo cảnh.
Nhưng vết đau nhói âm ỉ ở bụng bị gió nóng cứa qua như đang nhắc nhở y rằng, đây không phải là ảo giác.
Giây phút đó, y gần như nghĩ tất cả đều là âm mưu của Ma Tôn. Y thậm chí đã định rút kiếm, nhưng ngay giây tiếp theo, khi vô tình nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của Long Ẩn, y lại đứng sững tại chỗ.
——Giữa bóng tối, vị Ma Tôn cao cao tại thượng kia lại cụt đi cánh tay phải, chỉ dùng một tay còn lại để chống lấy ma đao, toàn thân đầy máu dựa vào vách đá.
Trong ánh sáng mờ nhạt của sơn động, Ma Tôn mà thế nhân khiếp sợ e dè giờ đây trông chẳng khác nào một nam tử nhân gian với diện mạo anh tuấn, sâu hoắm, mang nét bá đạo xâm lược.
Ngoài ra, không còn gì khác. Hắn không có ba đầu sáu tay, cũng chẳng có gương mặt dữ tợn nanh dài.
Nếu bỏ qua luồng ma khí áp bức không thể che giấu quanh thân, thì thay vì Ma Tôn, hắn giống một vị đế vương nhân gian đang trên bước đường cùng nhưng vẫn cứng cỏi bất khuất.
Chỉ là, dù thế nào đi nữa, vị Ma Tôn đứng đầu ma đạo giờ đây cũng không thể thay đổi thực tế rằng hắn đã mất một cánh tay. Vải nơi cánh tay cụt bị máu tươi thấm đẫm không còn hình dạng, thậm chí ngay cả vách đá kia cũng loang lổ vết máu đã khô.
Bộ dạng này của hắn nói là chật vật không thể tả cũng chẳng quá lời. Từ khi Phượng Thanh Vận quen biết Long Ẩn đến nay, y chưa từng thấy hắn có dáng vẻ như vậy.
Đến mức khi y bất ngờ chứng kiến cảnh tượng này, cảm giác hoang đường khiến y nhất thời luống cuống chân tay.
Nhưng điều hoang đường hơn vẫn còn ở phía sau.
Phượng Thanh Vận lấy lại tinh thần, gần như theo bản năng thả thần thức ra dò xét tình trạng của Long Ẩn, nhưng…
——Y lại cảm nhận được sinh cơ vô biên. Và luồng ma khí lẫn lộn sinh cơ này, lúc này đây, đang chống lại Thiên Băng địa liệt.
Phượng Thanh Vận sững sờ.
Dù là ai cũng có thể nhận ra, dưới chân trời này —— vị Ma Tôn Long Ẩn được xem là người đứng đầu tam giới, dù quanh thân tràn ngập sinh cơ vô tận, nhưng bản thân hắn hiển nhiên đã không còn sống được bao lâu.
Mà nguyên nhân hắn sắp chết, lại là vì chống chọi với Thiên Băng.
Sinh mệnh của cả thế gian, giờ đây đặt trên vai của Ma Tôn.
Sự hoang đường ập tới bao trùm lấy Phượng Thanh Vận, khiến y nhất thời quên cả chuyện cãi lại, giống như ngầm thừa nhận những lời trước đó của Long Ẩn.
Ma Tôn sắp chết trước mắt, thế mà hắn vẫn như không có việc gì xảy ra. Thấy y im lặng, hắn thậm chí còn có thể cười:
\”Hôm nay tính tình ngươi sao tốt hơn trước rồi, thế nào, vị sư huynh tốt của ngươi cuối cùng cũng chạy theo người khác à?\”