Phượng Thanh Vận thản nhiên nói xong, cầm lấy ba bình canh Mạnh Bà rồi xoay người định rời đi, để lại tên Yêu tu đứng ngây người tại chỗ, không kịp phản ứng.
Tên Yêu tu nằm mơ cũng không ngờ một mỹ nhân như vậy lại đã có đạo lữ, mà qua lời y nói, đạo lữ kia dường như còn là một nam nhân. Lại càng không ngờ rằng y mua ba bình canh Mạnh Bà này là để…hạ dược nam nhân kia!
Nghe đến đây, trong lòng Yêu tu lập tức dấy lên vô số suy đoán. Những câu chuyện bi thương lần lượt hiện ra, chẳng hạn như một mỹ nhân chính đạo vì tu vi không đủ, bị ép buộc phải kết đạo lữ, nhưng trong lòng lại cực kỳ chán ghét cuộc hôn nhân này, đành bất đắc dĩ chọn cách hạ dược để giải quyết.
Dẫu sao nhìn vẻ ngoài ôn nhu lễ độ của mỹ nhân, y chắc chắn không giống kiểu người phóng túng như Yêu tu bọn họ. Chính đạo luôn xem trọng lễ nghĩa luân thường, mỹ nhân này lại còn có nam đạo lữ, chắc chắn là bị ép buộc vì sắc đẹp mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Yêu tu bỗng nhiên dấy lên một ý tưởng. Nếu hắn có thể cứu y thoát khỏi bể khổ, biết đâu mỹ nhân này sẽ cảm kích mà nhìn hắn bằng một ánh mắt khác thì sao!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngực hắn đã sục sôi một cảm giác khó tả.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một áp lực khổng lồ bỗng ập tới khiến toàn thân hắn lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng, lông tóc dựng đứng. Hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy một nam tử anh tuấn đến mức không giống người phàm đang đứng đó, ánh mắt khóa chặt mỹ nhân.
Khi phát hiện hắn nhìn sang, nam tử kia thậm chí không thèm liếc hắn một cái, chỉ hờ hững quét mắt qua, vậy mà đã đủ khiến Yêu tu sợ đến tim đập chân run.
Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, trong lòng kinh hãi tự hỏi: \”Người này xuất hiện từ lúc nào?!\”
Hắn vừa định nhắc nhở mỹ nhân mua thuốc, lại thấy mỹ nhân quay đầu, thẳng thắn nhìn người nam tử kia. Nhìn thấy ánh mắt của y, nam tử lập tức nở một nụ cười nhàn nhạt: \”Ngươi mua nhiều canh Mạnh Bà như vậy định hạ dược ai?\”
Yêu tu nghe vậy, tim giật thót, lập tức nhận ra — đây chính là nam đạo lữ của mỹ nhân! Kế hoạch trong đầu hắn đã hoàn toàn bại lộ!
Trong khoảnh khắc ấy, hắn đứng giữa hai lựa chọn: chạy trốn hoặc anh hùng cứu mỹ nhân. Không chút do dự, hắn chọn…chạy trốn.
Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, hắn đã thấy mỹ nhân chẳng hề để tâm, cứ như đã quen với cảnh này. Y thản nhiên cầm lấy ba bình thuốc, chẳng buồn che giấu. Sau khi thu hết vào trong túi trữ vật, y mới nhàn nhạt liếc nhìn người kia, giọng điệu cực kỳ chính đáng: \”Hạ dược ngươi.\”
Yêu tu sững sờ, há hốc miệng, thậm chí không tin nổi vào tai mình.
Đây rõ ràng là công khai tuyên bố!
Long Ẩn nghe vậy liền bật cười: \”Lại lừa ta. Vừa rồi ta nghe người bán thuốc nói, Diêm La Vương và Minh Chủ thường dùng canh Mạnh Bà để đối ẩm. Sao đến chúng ta lại chỉ có mình ta uống? Thật bất công, chẳng lẽ không thể cùng uống sao?\”
Phượng Thanh Vận mặt không đổi sắc, xoay người bỏ đi: \”Đối ẩm cái gì, ta không uống, ngươi uống.\”
Long Ẩn cười, bước theo sau, tay nhẹ nhàng vòng qua eo y, khẽ kéo một cái đã ôm mỹ nhân vào lòng. Hắn cúi người, truyền âm với giọng điệu có chút tủi thân: \”Phượng cung chủ thật sự thích người trẻ tuổi sao? Đây là chê bổn tọa lớn tuổi, muốn dùng canh Mạnh Bà để biến bổn tọa về vài trăm tuổi ư?\”