Đối mặt với lời uy hiếp đầy trắng trợn như vậy, Long Ẩn cụp mắt, nhìn thẳng vào Phượng Thanh Vận trong chốc lát, rồi bất ngờ cúi đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hắn cứ thế kề sát mũi mình vào mũi Phượng Thanh Vận, hơi thở như chạm vào nhau, khẽ cười nói: \”Bổn tọa chưa từng làm quân tử…Dám hỏi Phượng cung chủ, cái gọi là \’quân tử báo thù,\’ không lẽ lại dùng dây leo để trói người khác nữa sao?\”
Lời nói trêu chọc đến cực điểm khiến Phượng Thanh Vận vốn đang lý lẽ đanh thép cũng phải khựng lại. Theo bản năng, y lùi về sau một chút, nhưng lại bị hắn nhân cơ hội hôn trộm một cái. Phượng Thanh Vận lập tức nổi đóa, thẹn quá hóa giận: \”…Phật còn có Kim Cang nộ mục huống chi bản tôn! Dùng dây leo thì sao chứ…tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy!\”
Long Ẩn nghe vậy, nhướn mày đầy ý cười: \”Bổn tọa làm gì mà tội ác tày trời đến mức khiến Bồ Tát phải giận dữ lôi đình thế?\”
Thấy hắn vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi, Phượng Thanh Vận trừng mắt đầy giận dữ, nghiến răng nói: \”…Ngươi làm gì, tự ngươi biết rõ nhất.\”
Long Ẩn định mở miệng biện minh rằng mình chẳng làm gì cả, nhưng Phượng Thanh Vận không để hắn nói tiếp, trực tiếp gạt đi: \”Đừng có lảng sang chuyện khác, nói rõ cho ta tại sao không cho ta đến Hoàng Tuyền giới?\”
Lần này, Long Ẩn im lặng.
Phượng Thanh Vận híp mắt lại, lạnh lùng nói: \”…Ngươi còn dám nói mình không chột dạ sao?\”
\”Phượng cung chủ chẳng phải đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử à?\” Long Ẩn lần này không còn im lặng nữa, cười khẽ, bộ dạng ngay cả khi nói dối cũng thản nhiên như không: \”Đêm qua chột dạ đến mức cầu xin tha thứ, chẳng phải chính là ngươi sao, hửm?\”
Lời này chạm ngay vào điểm yếu, khiến Phượng Thanh Vận nghẹn lại, hít thở một chút cũng không thông. Y trừng mắt nhìn hắn, gạt phắt: \”Đừng có kéo ta vào, lời ta nên nói đều đã nói cả rồi. Ngược lại là ngươi, tại sao lại không dám đến Hoàng Tuyền giới?\”
\”Ai nói bổn tọa không dám đi Hoàng Tuyền giới?\” Long Ẩn tay ôm eo y, nhẹ nhàng vuốt một cái: \”Không đi Hoàng Tuyền giới mà chọn Kim Lân quốc trước, lý do bổn tọa đã nói rõ rồi. Nhưng nếu Phượng cung chủ nhất quyết muốn đi Hoàng Tuyền giới, bổn tọa chỉ có thể liều mạng mà bồi tiếp quân tử thôi.\”
Cách nói trước sau chênh lệch này khiến Phượng Thanh Vận nghe xong cũng nghi ngờ, y nhíu mày, thăm dò hỏi: \”…Nếu đã vậy, hôm nay xuất phát đi.\”
Long Ẩn cười: \”Được, xuất phát thì xuất phát.\”
Hắn nói lời dứt khoát, đường hoàng đến mức hoàn toàn khác với bộ dạng giấu giếm khi chính Phượng Thanh Vận có bí mật.
Điều này lại khiến Phượng Thanh Vận không tự tin hẳn, thoáng chốc hoài nghi liệu mình có phải đã nhìn nhầm nên không nói thêm gì mà lặng yên hẳn.
Thấy y cụp mắt, môi mím lại, Long Ẩn bật cười, thừa cơ áp sát hôn một cái.
Đôi môi mềm mại của Phượng Thanh Vận vốn đã bị hành hạ đến đỏ ửng, giờ đây chưa kịp hồi phục từ sự kích thích ban nãy, chỉ một chút đụng chạm đã khơi dậy những rung động khó tả.