[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 47: Rồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 47: Rồng

Trong chuyện này y hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, Phượng Thanh Vận lại cứ ngây ngốc tin vào lời dối trá của Long Ẩn. Mang theo nỗi đau đớn trĩu nặng trong lòng, khẽ khàng thốt ra sự thật tàn khốc kia.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lời ấy vừa dứt, chiếc đuôi rồng đang quấn quanh eo bỗng siết chặt lại. Những chiếc vảy cứng lạnh lẽo ma sát với lớp vải trên người y, phát ra âm thanh sắc bén.

Bộ kiếm bào mà chính tay Long Ẩn khoác lên cho Phượng Thanh Vận, giờ đây cũng bị chính hắn dùng vảy từng chút một mài nát, để lộ ra phần eo trắng trẻo, mảnh khảnh bên trong.

\”…?!\”

Phượng Thanh Vận lập tức trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn vào hai mắt rồng ngay gần trước mặt.

Không cần Long Ẩn phải nói gì, chỉ qua những chi tiết trong hành động của hắn, Phượng Thanh Vận đã đủ nhận ra cơn giận dữ đang cuộn trào.

Những chiếc vảy lạnh lẽo, cứng ngắc áp sát vào phần eo nhạy cảm nhất khiến đồng tử của Phượng Thanh Vận co rút lại. Một lúc lâu sau, cuối cùng y cũng hiểu ra ý đồ của Long Ẩn liền không kìm được mà kinh ngạc thốt lên: \”Ngươi rõ ràng đã nói là không tức giận mà…!\”

\”Bổn tọa có tức giận sao?\” Long không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào người kia, dõng dạc nói lời dối trá.

\”Ngươi—\” Phượng Thanh Vận vừa định mắng hắn là kẻ mặt dày, dối trá, nhưng lời chưa kịp thốt ra, một cảm giác bất thường nào đó khiến y đột ngột cứng đờ, sắc mặt cũng tức thì thay đổi, giọng nói mang theo chút run rẩy: \”Ngươi…ngươi muốn làm gì?!\”

Long Ẩn cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên cổ y, cảm nhận cơ thể trong lòng khẽ run rẩy. Hắn dường như bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại ẩn chứa cơn phẫn nộ như muốn bùng nổ: \”Đường đường là cung chủ Phượng Cung, chết còn không sợ, vậy mà lại sợ cái này sao?\”

Phượng Thanh Vận cứng đờ cả người, ngay sau đó liều mạng giãy dụa. Nhưng rồng đã nhanh chóng cúi xuống, cắn chặt lấy cổ, mạnh mẽ ghìm y vào giữa thân thể cuộn tròn của mình.

Cả cung điện vì thân hình khổng lồ của Long Ẩn mà chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Trong không gian mờ mịt ấy, Phượng Thanh Vận dường như bị ý đồ của Long Ẩn làm cho hoảng loạn. Chiếc gương còn sót lại một nửa chưa vỡ hoàn toàn phản chiếu rõ nét gương mặt đầy kinh ngạc của y.

Rồng quấn lấy bảo vật quý giá của mình, từng chút siết chặt hơn. Những mảnh gương vỡ dưới thân rồng bị nghiền thành bột vụn nhưng vẫn không thể chạm đến người trong lòng hắn dù chỉ một chút.

Sau một lúc lâu, cùng với âm thanh gương vỡ vụn là tiếng mắng chửi xen lẫn kinh hô vang lên.

Thế nhưng, lời mắng chửi ấy rất nhanh bị cắt ngang bởi tiếng ma sát của vảy rồng. Chất giọng trong trẻo đó dần mang theo tiếng nghẹn ngào, rồi đứt quãng không thành câu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ vì người kia cuối cùng cũng kiệt sức, tiếng chửi mắng lẫn trong âm thanh hỗn loạn từ nước nhỏ giọt dần nhỏ lại, thay vào đó là lời cầu xin yếu ớt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.