Phượng Thanh Vận vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, trừng mắt kêu lên: \”Khoan đã—\”
Long Ẩn gần như vừa vặn chạm đến điểm đau của y. Trong lúc da đầu tê dại, Phượng Thanh Vận theo bản năng bắt đầu tìm cách chữa cháy cho mình: \”Sư tôn từng nói với ta, trái tim của Thanh Long có khả năng ở nhân gian. Giờ không phải lúc nói chuyện này, hay là trên đường đi ta giải thích rõ hơn với ngươi—\”
Long Ẩn chỉ nói một câu đã bóc trần ý đồ của y: \”Bây giờ không nghĩ ra được, nên trên đường đi sẽ bịa cho bổn tọa nghe tiếp, đúng không?\”
Phượng Thanh Vận: \”…\”
Long Ẩn cười lạnh một tiếng, nắm chặt cổ tay, mặt lạnh lùng kéo y ra ngoài.
Phượng Thanh Vận lập tức đổi sắc, nhưng chỉ thấy Ngọc Thành xung quanh hoàn toàn tan biến, lộ ra sắc nền của Kính Đô. Nhìn tư thế của Long Ẩn, rõ ràng hắn định kéo y vào Kính Cung.
Với trạng thái của Minh Kính Đài – hận không thể nuôi tâm ma lớn mạnh đến mức thay thế bản thân – ai biết trong Kính Cung của hắn còn có gì?
Có khi thật sự có cả cái phòng ngủ mà Long Ẩn nói, được trang trí toàn bằng gương!
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến Phượng Thanh Vận dựng cả tóc gáy. Y lập tức không nói lời nào, cố kéo tay mình lại, thậm chí còn muốn hóa thành bản thể rồi trói mình vào cái cây gần đó.
Chỉ có thể nói rằng, nuôi con để nương tựa tuổi già thì chưa chắc, nhưng đề phòng kẻ gian thì chắc chắn có lý.
Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nữ quen thuộc đột ngột vang lên: \”Sư huynh! Tiền bối! Muội tìm hai người lâu lắm rồi, cả di tích không thấy bóng dáng hai người đâu, sư tôn bà ấy—\”
Cả hai người nghe thấy tiếng liền dừng động tác.
Bạch Nhược Lâm nói được nửa câu, vừa nhìn thấy cảnh hai người kéo kéo đẩy đẩy, lập tức trợn tròn mắt, giọng nói cũng bị ngắt quãng.
Một lúc sau, nàng mới chớp mắt, hỏi: \”Hai vị đây là…?\”
Thực ra việc nàng không tìm được hai người bọn họ là chuyện hoàn toàn bình thường, vì hơn non nửa thời gian cả hai đều ở trong không gian mà Chung Ngự Lan dùng sừng kỳ lân tạo ra.
Nhưng Bạch Nhược Lâm không biết điều này, vẫn còn đang nghi hoặc nhìn qua nhìn lại hai người họ.
May mà dù Long Ẩn có tức giận đến đâu, cũng không tiện làm mất mặt y trước mặt vãn bối.
Phượng Thanh Vận âm thầm dùng sức rút tay, cuối cùng cũng rút được khỏi tay Long Ẩn.
Long Ẩn vốn đã không vui, thấy vậy liền híp mắt nhìn y. Phượng Thanh Vận bị ánh mắt hắn nhìn đến mức dựng cả tóc gáy, chỉ có thể cứng đầu không nhìn lại hắn, quay sang nói với Bạch Nhược Lâm: \”Chúng ta trong di tích gặp cơ duyên nên tiến vào một không gian khác, gặp được sư tôn…Muội vừa nói sư tôn làm sao?\”
Hiện tại y trưng ra một bộ dáng chính trực hoàn toàn không giống người vừa rồi bị kéo tay, sợ đến mức muốn co rút cả lá cây lại.