Chung Ngự Lan nghe xong lời của Phượng Thanh Vận, bàn tay đang nắm chặt Vọng Nguyệt Kiếm bỗng run lên, đôi mắt nhắm lại, trong lòng trào dâng một nỗi không đành lòng sâu sắc.
Bà biết, đồ đệ của mình vẫn còn lưu luyến thế gian này. Rõ ràng y vừa tìm được một người đồng hành sánh bước, rõ ràng đứa nhỏ này chỉ mới ba trăm tuổi.
Nhưng thế sự vô thường. Khi thiên tai giáng xuống, dù là một đứa trẻ phàm nhân mới ba tuổi cũng không tránh khỏi dòng nước vàng cuồn cuộn của Hoàng Tuyền.
Tai họa không chừa bất kỳ ai, bất kể tuổi tác.
\”…Vi sư nhất định sẽ giữ bí mật này, con cứ yên tâm.\” Chung Ngự Lan nén lại nỗi đau trong lòng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, nhắc nhở: \”Nhưng con phải nghĩ cho kỹ. Chưa từng có ai chỉ thân hợp với Đại Đạo mà còn để lại tiền lệ…Kết cục của việc hợp đạo ra sao, không ai có thể chắc chắn. Có thể chuyển thế hay không, hay thậm chí có còn kiếp sau hay không, đều là những điều không thể biết trước…Thanh Vận, con nhất định phải suy nghĩ thật thấu đáo.\”
Những lời này của Chung Ngự Lan tuy ẩn ý, nhưng vẫn để lại chút hy vọng đẹp đẽ nhất cho tương lai của Phượng Thanh Vận.
Thế nhưng cả hai đều hiểu rõ, làm gì còn kiếp sau nào để mà trông đợi.
Hợp với Đại Đạo, nghe thì tưởng như đó là lý tưởng cuối cùng và thuần túy nhất của vô số tu sĩ: trường sinh bất tử, cùng thiên địa đồng thọ. Nhưng thực tế, đó là cái giá của việc mất đi tư duy, hành vi, và thậm chí là tất cả.
Vậy có khác gì hồn phi phách tán?
Phượng Thanh Vận biết rõ điều đó. Càng hiểu Chung Ngự Lan đang dùng cách nói vòng vo này vạch trần sự thật đẫm máu trước mặt chỉ để y từ bỏ.
Nhưng nếu y từ bỏ thì sao?
Ném đi Lân Sương Kiếm? Bịt tai làm ngơ, tự lừa mình dối người, giả như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi cùng Long Ẩn chu du khắp chốn, để trái tim Kỳ Lân tiếp tục tìm một kẻ thế mạng khác ư?
Nếu vậy y có khác gì Mộ Hàn Dương?
Những tiền bối đã chịu đựng khổ nạn hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm, chẳng lẽ chỉ vì một chút do dự nhỏ bé của y mà phải tận mắt chứng kiến nỗ lực của mình tan thành mây khói sao?
Chung Ngự Lan vì tình thương của một người thầy mà giao quyền lựa chọn hy sinh hay không cho Phượng Thanh Vận.
Phượng Thanh Vận lại không thể vì chút tư tình cá nhân mà thực sự lựa chọn bỏ mặc thiên hạ.
\”Đa tạ sư tôn đã chỉ bảo…\” Y hít sâu một hơi, nắm chặt Lân Sương Kiếm, trịnh trọng hứa: \”Con đã suy nghĩ kỹ rồi.\”
Chung Ngự Lan nghẹn ngào: \”…Con thực sự đã quyết định? Vẫn muốn đi con đường này sao?\”
\”Ừm.\” Giọng nói của Phượng Thanh Vận vẫn nhỏ nhẹ nhưng kiên định như mọi khi: \”Sau khi con rời đi, Tiên cung còn có Nhược Lâm, thiên hạ tiếp nối có hậu nhân truyền thừa. Dẫu rằng thiên hạ hưng vong, ai ai cũng có trách nhiệm, nhưng người tu tiên như chúng ta, phải đi trước thiên hạ, làm gương cho mọi người.\”