Quá khứ từng chút một hiện về như những thước phim quay chậm đâm sâu vào tâm trí mang theo cơn phẫn uất cay đắng và ngọn lửa ghen tị khó tả tràn ngập dâng trào trong lòng Mộ Hàn Dương.
Mà bên kia, Long Ẩn lại không chút nể mặt, nở nụ cười chế giễu nhìn sang. Mộ Hàn Dương như bị kéo về hiện thực, trong cơn giận không thể kìm nén, gã quay sang Phượng Thanh Vận, giọng đầy oán trách: \”Ta sai rồi…Nếu không phải chính tay ta đưa đệ đến tay tên súc sinh này, đệ đã không—\”
Từ đầu đến cuối, Mộ Hàn Dương chưa từng coi Phượng Thanh Vận là một con người mà chỉ như một món đồ tùy ý sắp đặt. Gã chẳng hề nghĩ rằng mọi thứ từ đầu đến cuối đều là lựa chọn của Phượng Thanh Vận.
Cũng giống như gã chưa từng xem y là một cá thể độc lập, lời ấy vừa dứt, Phượng Thanh Vận đã lạnh lùng cười khẩy, ngắt lời: \”Ngươi cũng tự xem trọng mình quá rồi.\”
Nói xong, y chẳng buồn nhiều lời, tay khẽ lật, ánh kiếm lóe lên. Lân Sương Kiếm lập tức rời vỏ, chỉ trong nháy mắt đã đâm thẳng về phía Mộ Hàn Dương!
Mộ Hàn Dương sắc mặt biến đổi, trong cơn giận dữ cũng vung tay rút thanh Vọng Nguyệt Kiếm cắm trên đống tàn tích, gắng sức đón lấy một kiếm này.
Nhưng ngay khi lưỡi kiếm va chạm, lực đạo mạnh mẽ mười phần dội ngược lại khiến sắc mặt gã tái nhợt, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Lúc này, gã mới nhận ra — Phượng Thanh Vận thực sự muốn lấy mạng mình!
\”Thanh Vận, đệ…\” Mộ Hàn Dương nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc không tin: \”Đệ quên rồi sao? Là ai đã nuôi đệ lớn đến ngày hôm nay—\”
Gã không nói còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện này, Long Ẩn đã cười lạnh đầy khinh bỉ, tay rút ra Ma Nhận, khí thế ngút trời hòa cùng sát khí ngập tràn, một đao bổ xuống. Mộ Hàn Dương tránh không kịp, lập tức bị chém một nhát thẳng vào lưng.
Máu bắn tung tóe, nỗi đau như thiêu đốt, Mộ Hàn Dương khụy xuống, phải dùng Vọng Nguyệt Kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng không gục ngã.
\”Thật là một vị Kiếm Tôn chính đạo đáng kính.\” Long Ẩn xoay nhẹ Ma Nhận trong tay, giọng đầy mỉa mai: \”Đến giờ mà vẫn còn mặt mũi nhắc chuyện năm xưa.\”
Không có viên linh châu, Mộ Hàn Dương vốn không phải đối thủ của hai người bọn họ. Nhưng những tháng ngày thuận lợi từ thuở nhỏ đến nay khiến gã không tin mình sẽ chết trong hoàn cảnh này.
Khóe miệng rướm máu khẽ nhếch lên, gã cười giễu đầy phẫn nộ: \”Thanh Vận, đệ muốn ở cạnh loại người lấy nhiều đánh ít này sống hết quãng đời còn lại sao?\”
Phượng Thanh Vận không đáp, cũng chẳng thèm liếc mắt, tay vung lên, một chiêu Bạch Vũ Lưu Tinh lạnh lẽo nhắm thẳng về phía gã. Mộ Hàn Dương trợn trừng mắt, trong nháy mắt vội vàng gắng sức lùi lại, rút ra một nắm Kinh Lôi phù từ nhẫn trữ vật.
Từng tia phù chú như sấm sét gầm thét nổ tung, khó khăn lắm mới ngăn được kiếm chiêu ấy.
Dù vậy, sắc mặt Mộ Hàn Dương vẫn không thể dễ nhìn hơn chút nào, bởi chiêu Bạch Vũ Lưu Tinh này chính là kiếm pháp mà Phượng Thanh Vận đã ngộ ra từ thuở nhỏ, mà tên chiêu thức này lại chính do gã đặt.