[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 43: Kẻ hề – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 43: Kẻ hề

Thanh âm của Phượng Thanh Vận thoạt nghe tựa như bất đắc dĩ, nhưng lại ẩn chứa ngàn vòng xoay chuyển, nhẹ nhàng vang lên, gần như đồng thời nổ tung bên tai cả hai người.

Chỉ là, Long Ẩn nghe xong chỉ khẽ nhếch môi cười, bị Phượng Thanh Vận lườm một cái liền lập tức thu lại ý cười, nhưng niềm đắc ý ngập tràn khóe mắt lại chẳng cách nào che giấu được.

Còn Mộ Hàn Dương, nhờ vào một viên linh châu mà vụng trộm nhìn trộm được hai người, từ xa nghe thấy đoạn đối thoại ấy liền tức khắc sững người tại chỗ.

Khuôn mặt gã tái nhợt như vôi trắng người phàm dùng để quét tường, nói như mất cha mất mẹ cũng không phải quá.

Còn trong đầu thì đã triệt để trống rỗng, cả người cứ thế đứng ngây dại tại đó, tựa hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ.

Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Hàn Dương gần như hoàn toàn đánh mất khả năng tự hỏi.

Mãi lâu sau, gã mới gắng gượng hồi thần từ cảm giác trốn tránh vô thức kia, nhưng trong đầu trống rỗng chỉ vang lên một câu duy nhất— Sao lại thế này?

Sao lại có thể thế này?!

Những sự thật mà gã không dám đối diện, cuối cùng đều ùn ùn kéo đến trong đầu, dâng tràn như thủy triều.

Thì ra tất cả sớm đã có dấu vết, thì ra người mà gã hai lần động lòng yêu thương vốn dĩ là cùng một người, thì ra từ đầu đến cuối, người trong mộng mà gã đi khắp tứ hải bát hoang để tìm kiếm vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ là có mắt như mù không nhận ra mà thôi.

…Chỉ vì có mắt như mù!

Cái gọi là chấp niệm thề nguyện vượt tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền, cái gọi là tình ý ngọt ngào nói suốt bao năm trời, rốt cuộc lại đến cả người mình yêu cũng chẳng nhận ra, thật nực cười biết bao!

Nhưng thử hỏi lòng mình, tại sao lại không nhận ra?

\”Ngọc Nương\” và sư đệ, ngoại trừ những gì liên quan đến vẻ ngoài, có thực sự khác biệt nhiều đến thế sao?

Gã thật sự vốn không hề nhận ra sao?

Hay họa chăng chỉ là đang sợ hãi?!

Gã sợ, người vốn chỉ nên là giấc mộng hoàn mỹ, một ảo ảnh hư vô, lại thật sự xuất hiện bên cạnh, phá vỡ vẻ đẹp thuần khiết như ánh trăng ngày rằm ấy. Sợ chính mình lại đem lòng yêu một nam nhân, trở thành trò cười cho thiên hạ, mang danh long dương đoạn tụ bị người người khinh bỉ, hoặc sợ người ấy vẫn nhớ rõ chuyện trong huyễn cảnh mà sinh lòng hận mình…

Bao nhiêu nỗi sợ đan xen, khó mà xác định nguyên do.

Hoặc có lẽ bởi vì quá mức ngu xuẩn, ngu đến nỗi đem minh châu ném vào một góc tối, rồi lại đứng nhìn bóng ngọc mà xót thương, mượn danh sâu nặng để tự huyễn hoặc bản thân.

Những chi tiết trước đây không dám nghĩ sâu, giờ phút này lại hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Mộ Hàn Dương bỗng nhớ ra một cách rõ ràng, trong huyễn cảnh, Ngọc Nương cũng giống Thanh Vận, đều thích ăn nho. Nhưng câu chuyện trong huyễn cảnh lại đặt bối cảnh ở một thôn làng, mà nho ở thôn Phục Long lại là loại quả đắt đỏ. Cũng may Lý quả phụ thương \’nữ nhi\’, mỗi tháng đều lên trấn mua một chùm để Ngọc Nương bớt thèm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.