Thanh âm như có như không kia tựa hồ nổ vang bên tai khiến cả người hắn khẽ run rẩy.
Sừng rồng vốn là nơi mẫn cảm nhất trên thân rồng, mà Long Ẩn, suốt vạn năm qua, chưa từng phải chịu qua thử thách thế này.
Phượng Thanh Vận lại còn vừa cắn vừa liếm, chưa kể còn cố tình ghé sát tai hắn, hơi thở nóng rẫy phả lên cặp sừng từng đợt như muốn cướp đi lý trí của hắn.
Y còn cố ý dùng lời nói mơ hồ, dáng vẻ thì rõ ràng là áo không che thân, tà áo khoác hờ buông rủ trên vai, vậy mà vẫn giả bộ ngây thơ vô tội như chẳng hay biết điều gì.
Long Ẩn rốt cuộc nhịn không nổi, siết chặt cằm người trong lòng, cúi đầu hôn lên, như muốn chấm dứt tất cả trò trêu chọc này.
Nụ hôn ấy mãnh liệt như cơn mưa rào trút xuống, Phượng Thanh Vận theo bản năng định tránh, nhưng lại bị Long Ẩn giữ chặt cằm, khàn giọng chất vấn: \”Nói rõ xem, cứng ở đâu?\”
Phượng Thanh Vận không đáp, chỉ cười rồi nghiêng đầu muốn tránh.
Thế nhưng nụ cười ấy lại khơi lên trong mắt Long Ẩn một tia sắc bén như thể hắn hiểu người kia hơn bất kỳ ai, một ý nghĩ thoáng lướt qua tâm trí hắn, dù biết y chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Long Ẩn liền không nói thêm lời nào, giữ lấy cằm người nọ, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn khác.
Trong tòa Ngọc Lâu vắng lặng, tiếng nước ám muội vọng lại không ngừng. Phượng Thanh Vận đưa tay chạm vào đôi sừng kia, như nắm lấy một chiếc tay cầm, định trêu chọc đôi lời.
Nhưng chỉ mới bị hôn qua vài lần, y đã chợt nhận ra điều không ổn.
Thân mình bị vòng tay đối phương siết chặt như muốn ôm trọn vào lòng, Phượng Thanh Vận bất giác rên khẽ, buông tay đang nắm sừng rồng, chỉ dám để hờ. Sau vài nhịp hô hấp, ngay cả tư thế ấy cũng không giữ nổi đành phải rút tay lại, đặt lên vai Long Ẩn để tự trấn tĩnh.
Thế nhưng, dù đã nhún nhường đến thế, vẫn bị hôn đến không chống đỡ nổi, bàn tay đè trên vai đối phương cũng vô thức giãy giụa.
Đợi đến khi Long Ẩn cuối cùng chịu buông ra, Phượng Thanh Vận chỉ có thể thở dốc trừng mắt nhìn hắn. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình ban nãy tự chọc ghẹo người ta nên cũng không tiện nói gì, chỉ đành liếm môi, thốt lên: \”…Mới cắn một chút mà đã phát điên thế này. Chẳng trách trước giờ che giấu, không cho ta chạm vào.\”
Long Ẩn vừa thu lại đôi sừng, nghe y nói thì không khỏi bật cười: \”Phượng cung chủ sao lại trách ngược thế này? Lần trước ngươi đâu có nói muốn chạm. Ta chỉ sợ ngươi thấy xấu mà chê cười thôi.\”
Phượng Thanh Vận híp mắt liếc hắn một cái, giọng điệu như vô tình lại đầy ẩn ý: \”Sừng cứng như thế…thật sự chạm vào sẽ có cảm giác sao?\”
Lời nói mang theo chút hoài nghi, tựa hồ không tin nơi ấy lại mẫn cảm đến vậy, như đang ngờ vực rằng Long Ẩn chỉ đang phóng đại để tìm cớ phản kích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phượng Thanh Vận sinh lòng nghi hoặc cũng không trách được, ai bảo Long Ẩn trước giờ vốn đầy tiền án lừa gạt.