[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 41: Sừng rồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 41: Sừng rồng

Sắc mặt Mộ Hàn Dương trầm như đáy nồi, cả khoảng sân rơi vào im lặng nặng nề, không ai dám thốt ra nửa lời.

Tề Giang, kẻ vừa bị một bạt tai giáng thẳng xuống đất, ôm mặt, thở cũng không dám thở mạnh.

Mộ Hàn Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía gian phòng, không quay đầu lại mà lạnh giọng hỏi: \”Tên ma tu đó là ai? Các ngươi nhận ra không?\”

Tề Giang run rẩy lắc đầu, theo phản xạ dùng khóe mắt liếc nhìn Liên Tử Khanh.

Liên Tử Khanh sợ đến tái mặt, dù trong lòng có chút phỏng đoán cũng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ lắc đầu theo.

Giọng nói của Mộ Hàn Dương trầm thấp như vọng lên từ vực sâu đầy oán hận: \”Được, ta hiểu rồi.\”

Nói xong, gã bất ngờ rút ra Hàn Dương Kiếm. Dẫu rằng hiện tại chỉ ở cảnh giới Đại Thừa, nhưng phong thái của Kiếm Thần vẫn còn nguyên vẹn. Kiếm vừa rời vỏ, đất trời tựa như rung chuyển, khiến Liên Tử Khanh sợ hãi gọi lớn: \”Hàn Dương ca ca–\”

Tề Giang ngã dưới đất vì không kịp né tránh, bị kiếm khí chấn động đến mức lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng một Mộ Hàn Dương ngày thường chẳng tiếc lời ân cần hỏi han người khác, giờ đây trong cơn giận dữ không màng quan tâm đến ai nữa.

Thế nhưng, Mộ Hàn Dương không biết rằng, chỉ cách một bức tường, ngay khoảnh khắc gã giáng bạt tai vào mặt Tề Giang, ánh sáng Ma Nhận đã lóe lên, tựa như muốn lập tức bổ đôi gã ra.

Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy một giây sau khi Ma Nhận ra khỏi vỏ, một bàn tay khẽ đặt lên cổ tay Long Ẩn.

–Một động tác mang ý ngăn cản.

Long Ẩn cứng đờ lại, trong thoáng chốc, tâm ma tưởng chừng đã bị dẹp yên bắt đầu ngóc đầu dậy, khiến căn phòng chìm vào tĩnh lặng chưa từng có.

Vài giây trôi qua, Phượng Thanh Vận mềm mại vươn người ngồi dậy, đặt tay lên cổ tay Long Ẩn. Sau đó, được người kia nhanh nhẹn đỡ lấy, y thuận thế tựa vào lòng người ấy, khẽ cất giọng: \”Hết phát điên rồi?\”

Long Ẩn bỗng ngưng thở, không hiểu vì sao. Sau đó, hắn cúi đầu, như thể tỏ ra có lỗi, nhưng giọng nói lại toát lên vẻ lạnh lùng: \”Cấm chế đã được giải trừ. Chỉ cần một chiêu, ta có thể khiến họ Mộ kia…\”

\”Suỵt–\” Phượng Thanh Vận giơ tay chặn lên môi hắn, hàng mi rậm rạp phủ bóng mờ lên gương mặt: \”Sống chết của hắn giờ đây chẳng còn quan trọng. Ta chỉ có một câu hỏi–\”

\”Ta đã dỗ được ngươi chưa?\”

Long Ẩn nghe vậy bỗng khựng lại, ngay sau đó trong lòng cuộn trào sóng lớn, tâm ma thoáng chốc tiêu tan. Yết hầu khẽ động, cuối cùng không kìm được cảm giác áy náy trào dâng, nghẹn ngào cất lời: \”…Vừa rồi là ta mất trí, không nên–\”

\”Không có gì là nên hay không nên cả.\” Phượng Thanh Vận lại cắt ngang lời hắn, vẫn cố chấp như thường lệ: \”Ta đã dỗ được ngươi chưa?\”

Long Ẩn cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên môi y. Giữa cảm giác áy náy và hối hận đè nặng, hắn khẽ đáp: \”…Được rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.