[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 40: Lửa ghen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 40: Lửa ghen

Lời của Long Ẩn gần như nghiến ra từ kẽ răng, Phượng Thanh Vận nghe xong, tim đập loạn nhịp, lập tức thay đổi thái độ, mở miệng dỗ dành ngay.

\”Là của ngươi…chỉ của một mình ngươi…\” Đây chính là kẻ ghen tuông đến mức ngay cả bản thân cũng không tha, Phượng Thanh Vận sợ hắn nổi điên, gần như dùng giọng thì thầm cầu xin: \”Nhẹ thôi…Ngươi cần gì phải so sánh với hắn…Trong lòng ta, hai người chưa bao giờ giống nhau cả…\”

Nói xong, cố hết sức xoay người, run rẩy giơ tay ôm lấy vai người bên trên, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Lúc này, y chỉ hận không thể dồn hết tất cả kỹ thuật hôn mà mình biết ra để ứng phó.

Sau một hồi hôn sâu ngọt ngào, Long Ẩn – cái tên chỉ cách bờ vực phát điên một chút, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trông thấy mọi chuyện sắp được dỗ dành ổn thỏa, Phượng Thanh Vận còn chưa kịp thở phào thì ngay lúc ấy, Mộ Hàn Dương dường như đã chuẩn bị tâm lý xong, bỗng nhiên cất giọng: \”Xin lỗi, Ngọc Nương, ta…ta yêu sư đệ của mình.\”

Phượng Thanh Vận nghe vậy, động tác khựng lại, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng chỉ còn hai chữ: Hỏng rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, lòng y lạnh ngắt, chỉ cảm thấy mọi nỗ lực vừa rồi đều đổ sông đổ biển. Với hiểu biết của y về Mộ Hàn Dương, gã nhất định lại sắp bắt đầu diễn thêm một màn nữa.

Quả nhiên, Mộ Hàn Dương tiếp tục mỉm cười đầy chua chát: \”Thật không giấu được nàng, Ngọc Nương. Ta từng mù quáng không hề nhận ra, chỉ biết chạy theo hoa trong gương, trăng trong nước mà không thấy được người luôn kề cận đối xử tốt với ta.\”

\”Nàng có thể không biết người ấy, nhưng sư đệ của ta là người luôn giữ trọn tấm lòng chân chất. Người tốt với đệ ấy một phần, đệ ấy sẽ đáp lại người gấp mười phần.\”

\”Lúc còn rất nhỏ, khi vừa hóa hình xong, đệ ấy từng bị một con rắn cắn vào chân, vết thương sưng to ngay lập tức. Linh thực khi còn nhỏ đều như vậy, yếu ớt, sợ côn trùng rắn rết, lại càng sợ thời tiết không tốt.\”

\”Lúc đó ta thực sự coi đệ ấy như bảo bối, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.\”

\”Ta đã giúp đệ ấy hút độc, thật ra chuyện nhỏ ấy chẳng đáng nhắc tới…Nhưng ta mãi không  sao quên ánh mắt sư đệ nhìn ta lúc ấy, kín đáo và đầy ngưỡng mộ. Đến khi ấy ta mới nhận ra, hóa ra yêu quái cũng có thể có một ánh mắt trong veo như vậy.\”

\”Hóa ra giữa yêu và yêu cũng có sự khác biệt.\”

Mộ Hàn Dương dường như nghĩ rằng mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời, đang xúc động bộc bạch hết lòng.

Nhưng ở bên kia bức tường, trong bóng tối, Long Ẩn nhìn người dưới thân khẽ nhếch môi. Phượng Thanh Vận thấy biểu cảm này thì giật mình sợ hãi, ngay giây tiếp theo, quả nhiên người nọ cất giọng mơ hồ khó đoán: \”Hắn hôn ngươi ở đâu?\”

\”… Cái đó sao có thể gọi là hôn!\”

Phượng Thanh Vận bực bội phản bác: \”Chỉ là hút độc ở chân mà thôi.\”

\”Chân.\” Long Ẩn lặp lại với giọng điệu đầy ẩn ý, sau đó bất ngờ cúi người xuống.

Phượng Thanh Vận ngây người, ngay sau đó cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả lên bắp chân, rồi chầm chậm di chuyển dọc theo đùi. Hai mắt y mở to đầy hoảng loạn, bất lực nhìn lên trần nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.