[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 39: Cách một bức tường 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 39: Cách một bức tường 2

Dù thích là vậy, nhưng những năm tháng được giáo dưỡng nghiêm khắc khiến Phượng Thanh Vận khó lòng chấp nhận tình cảnh hiện tại.

Sau khi thử hết mọi cách vẫn không thấy hiệu quả, y cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy người nào đó hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, chẳng những không định giúp mà còn tỏ ra cực kỳ hài lòng với tình huống trước mắt.

\”Cười cái gì mà cười!\” Phượng Thanh Vận bị hắn chọc tức đến suýt nghẹn, giật khăn voan trên tay mà ném về phía hắn.

\”Ngươi chẳng phải là thần do ảo cảnh sinh ra sao? Mau nghĩ cách đi chứ!\”

Long Ẩn cười híp mắt đón lấy khăn voan, nhún vai nói: \”Bổn tọa là thần của ảo cảnh, nhưng đó là trên địa bàn của mình. Còn chỗ này là địa bàn của người khác, bổn tọa sao làm chủ được? Dù không biết Kỳ Lân đã đi đâu, nhưng hiện tại xem ra, sư tôn ngươi đã thay thế Kỳ Lân trở thành trận nhãn mới, mọi thứ đều phải nghe theo bà ấy.\”

Long Ẩn nói tới đây, liếc nhìn sắc mặt Phượng Thanh Vận đã đen như đáy nồi, lại cố ý đổ thêm dầu vào lửa: \”Nếu bà ấy không hài lòng, ngươi thậm chí còn chẳng sờ được đến rìa thực sự của di tích.\”

Dứt lời, hắn bước tới gần Phượng Thanh Vận, vòng tay ôm eo người nọ rồi kéo vào lòng. \”Huống hồ, động phòng cũng là mệnh lệnh của sư tôn ngươi. Người ta thường nói phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn (hôn nhân thời xưa thường không dựa trên tình cảm cá nhân, mà theo sự sắp đặt và đồng ý của cha mẹ cùng sự hỗ trợ của người mai mối.)—\”

\”…Ngươi có chút liêm sỉ được không?!\” Phượng Thanh Vận nghiến răng đẩy vai hắn: \”Ngươi lớn hơn sư tôn ta cả vạn tuổi, còn ở đó phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn—\”

Long Ẩn khẽ cười, không chút ngượng ngùng đáp: \”Ai bảo bổn tọa cưới phải một nương tử trẻ tuổi thế này?\”

Nói xong, hắn ôm ngang eo Phượng Thanh Vận, bước thẳng về phía giường.

Nhưng chiếc giường kia chỉ là hư ảnh. Phượng Thanh Vận thấy vậy giật mình, vòng tay qua cổ Long Ẩn, vừa định nói gì đó thì đã trố mắt nhìn hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc giường ngọc, đặt ngay tại chỗ.

Phượng Thanh Vận chưa từng thấy chuyện gì hoang đường hơn, kinh ngạc nhìn Long Ẩn, không kiềm được mà hỏi: \”…Ngươi vô duyên vô cớ mang theo giường làm gì?\”

Long Ẩn nhướn mày, thản nhiên đáp: \”Cưới được một nương tử trẻ như vậy, chẳng phải phải chuẩn bị sẵn sao? Lỡ có hứng thú muốn song tu thì sao—\”

Phượng Thanh Vận nghe mà tức điên: \”Ai hứng thú muốn song tu chứ?!\”

\”—Đương nhiên là bổn tọa rồi, chẳng lẽ lại là Phượng cung chủ sao?\” Long Ẩn cười đáp, ôm chặt lấy y, không màng ánh mắt như muốn thiêu cháy mình, trực tiếp đặt người nọ xuống giường ngọc, đưa tay muốn cởi áo cưới của y.

\”Đến nước này rồi, đừng lấy lý do nữa, dù sao đồ cũng mang ra dùng rồi mà, phải không?\”

Nói là cởi hỷ phục nhưng tay Long Ẩn lại trực tiếp xuyên qua lớp áo, chạm đến chiếc áo bào thêu mưa vàng tơ bướm mà Phượng Thanh Vận mặc bên trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.