Phượng Thanh Vận thấy vậy, chân mày khẽ giật, lập tức nhận ra một điều — Mộ Hàn Dương trong di tích đã nhận ra mình.
Nhưng trong hoàn cảnh này, làm sao Mộ Hàn Dương có thể vô duyên vô cớ nhận ra y được?
Chưa kịp để Phượng Thanh Vận nhíu mày suy nghĩ rõ ràng, lúc quay đầu lại, y liền bắt gặp sắc mặt đen như đáy nồi của Long Ẩn.
— Rõ ràng, người này cũng đã nhìn ra khẩu hình mà Mộ Hàn Dương vừa nói là gì.
Kiếp trước, Long Ẩn đã có thể nhẫn nhịn suốt mấy trăm năm, không tiết lộ thân phận của mình, cũng không chủ động nhận lại Phượng Thanh Vận, chỉ để y không phát hiện ra Mộ Hàn Dương cũng từng tiến vào bí cảnh.
Có thể nói, đây chính là điển hình của kẻ thà phá hủy một hôn lễ còn hơn để bất kỳ kẻ nào chen ngang.
Nhưng giờ thì hay rồi.
Từ những gì Kính Ma đã tiên đoán, không lâu nữa, khi di tích thực sự được mở ra, tên Mộ Hàn Dương đó không chỉ đến, mà còn sẽ hiểu rõ toàn bộ sự thật.
Nghĩ đến phản ứng của kẻ đáng ghét đó, sắc mặt Long Ẩn lập tức trầm xuống, trong lòng gần như ngay lập tức dấy lên sát ý.
Sát ý này hắn chẳng thèm che giấu khiến Phượng Thanh Vận gần như cảm nhận được ngay ý định của Long Ẩn. Nhưng thay vì thấy Long Ẩn tàn nhẫn hay đáng sợ, y lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Tuy nhiên, khi ánh mắt lần nữa rơi vào thanh Vọng Nguyệt Kiếm quen thuộc trong gương, nụ cười trên mặt Phượng Thanh Vận chợt tắt ngấm.
Những di tích thượng cổ này ít nhất cũng tồn tại hàng ngàn năm, nhưng vì sao ở nơi này lại xuất hiện bảo kiếm bản mệnh của sư tôn?
Phượng Thanh Vận suy nghĩ mãi cũng không ra, nhưng lại không thể không đối mặt với khả năng lớn nhất — di tích này có lẽ chính là nơi an nghỉ cuối cùng của Kiếm Tôn Chung Ngự Lan.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phượng Thanh Vận lập tức cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên ngực khiến y không sao thở nổi. Nhưng khi còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, Minh Kính Đài, sắc mặt vốn đã tái nhợt, không thể duy trì hình ảnh trong gương được nữa, vội vàng thu tay lại, quay đầu ho khan dữ dội.
Tâm ma thấy vậy lập tức bước tới, dùng áo lông cáo bao lấy hắn. Minh Kính Đài nắm chặt áo lông, hít sâu một hơi rồi nói: \”Thất lễ với hai vị, những gì thần biết chỉ có bấy nhiêu.\”
Phượng Thanh Vận vội hoàn hồn, cảm tạ: \”Những điều này đã đủ lắm rồi, vô cùng hữu ích, đa tạ ngài.\”
Dứt lời, y theo bản năng định truyền chân khí cho người nọ nhưng khi tay vừa đưa lên lại nhớ ra Minh Kính Đài không hề có chút tu vi nào, nếu mạo muội truyền chân khí e rằng sẽ phản tác dụng.
Do dự giây lát, Phượng Thanh Vận đành lần nữa cảm ơn, sau đó quay sang nhìn Long Ẩn. Long Ẩn lập tức vung tay áo, một túi trữ vật liền rơi vào tay Minh Kính Đài.
Minh Kính Đài siết chặt túi trữ vật, ho khẽ hai tiếng, rồi yếu ớt nói: \”Việc này vốn đã là bổn phận của thần, nhưng vẫn phải cảm tạ Vương những năm qua đã che chở cho hắn.\”