[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 36: Vô Tình Đạo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 36: Vô Tình Đạo

Phượng Thanh Vận cả đời này e rằng chưa từng trải qua chuyện gì kỳ dị như vậy. Cảm giác rợn người lan khắp, sau gáy lạnh toát.

Trước đây, Long Ẩn luôn đùa rằng nếu hai người họ mà xuất hiện cùng lúc, thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện này nọ. Nhưng những lời ấy y chưa bao giờ tin.

Thế mà giờ đây, hai Long Ẩn lại thực sự đứng trước mặt y, một sự kiện hoang đường đến mức làm đảo lộn nhận thức của Phượng Thanh Vận. Thậm chí y còn không dám ngoảnh đầu lại.

Bàn tay đang đặt lên cổ y dường như đang cảm nhận nhịp đập mạch máu. Ngón tay của tâm ma lạnh hơn Long Ẩn, nhưng ngoài điều đó ra, không có bất kỳ khác biệt nào.

Giống như y đang bị hai người tình giống hệt nhau giam cầm. Điều này khiến đầu óc y căng thẳng đến phát đau, da đầu tê dại, thậm chí không biết phải nói gì.

Bao người mơ ước nhìn thấy tâm ma của mình, còn tâm ma ấy giờ đây đứng ngay sau lưng y. Nhưng Phượng Thanh Vận chỉ cảm thấy châm biếm và phi lý.

Long Ẩn nhìn biểu cảm trống rỗng trên mặt y, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Hắn nâng tay, dùng đầu ngón tay nâng cằm Phượng Thanh Vận lên, giọng mang ý trêu chọc: \”Thế nào? Phượng cung chủ không phải muốn gặp tâm ma của bổn tọa sao? Bây giờ nhìn thấy thì lại sợ rồi à?\”

Hắn chẳng có vẻ gì là muốn xử lý tâm ma, lại càng không mang cái ý nghĩ \”trảm tam thi\” như người khác.

Phượng Thanh Vận rất muốn chất vấn: \”Ngươi trước đây chẳng phải tu vô tình đạo sao? Còn là Ma Tôn hóa thân của Long Thần huyễn cảnh, làm thế nào lại sinh ra tâm ma được?\”

Nhưng y không dám mở miệng.

Không hiểu tại sao, trong lòng mơ hồ có một cảm giác không lành khiến y không dám kích thích Long Ẩn vào lúc này.

Thế nên, Phượng Thanh Vận cắn răng âm thầm nguyền rủa trong lòng: Rốt cuộc phải làm thế nào để cái tâm ma chết tiệt này biến mất đây?

\”Tâm ma của bổn tọa do ngươi mà sinh.\” Long Ẩn dường như là giun đũa trong bụng y, một ánh mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phượng Thanh Vận. Hắn cúi đầu, cuộn lấy một lọn tóc y, giọng trầm thấp: \”Muốn hóa giải thế nào, có lẽ phải xem ý Phượng cung chủ rồi.\”

Cổ họng Phượng Thanh Vận bỗng nghẹn lại, lập tức hiểu ra hàm ý của người kia-hắn rõ ràng đang ép y!

Tâm ma của Long Ẩn sinh ra từ chấp niệm đối với Phượng Thanh Vận. Chấp niệm ấy mạnh mẽ đến mức hóa thành thực thể. Nhưng nếu Phượng Thanh Vận chịu đối diện và đáp lại ánh mắt đó, có lẽ mọi thứ sẽ tan biến.

Thế nhưng, phải làm đến mức nào mới có thể hóa giải được chấp niệm ấy?

Là tỏ tình? Hôn môi? Hay là…

Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Vận cố sức chặn lại dòng suy nghĩ ấy, không dám tiếp tục tưởng tượng thêm.

Thế nhưng, giống như một sự thúc ép vô thanh, bàn tay của tâm ma đang đặt trên cổ y khẽ dùng sức, sau đó, một tay khác lặng lẽ cầm lấy một lọn tóc, cúi đầu hôn lên đuôi tóc của người trong mộng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.