[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 35: Tâm ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 35: Tâm ma

Phượng Thanh Vận hoàn toàn không hay biết về sắc mặt thoáng chốc trầm xuống của Long Ẩn.

Y cúi đầu, chìm đắm trong bức thư, cân nhắc từng chữ từng lời nên viết thế nào cho khéo.

Dù sao thì, một mặt y phải khuyên Bạch Nhược Lâm đảm bảo sự an toàn của nàng, mặt khác lại không thể không nghĩ đến việc Chung Ngự Lan là sư tôn chung của cả ba người. Nếu thật sự có tin tức về Kiếm Tôn thì tuyệt đối không thể giấu nàng được.

Thế nhưng, nếu tiểu nha đầu này biết chuyện, e rằng dù nói gì cũng muốn đến. Giữa việc có nên để nàng liều mình hay không, Phượng Thanh Vận nhất thời lâm vào thế khó xử.

Vậy nên, y chỉ trầm ngâm suy nghĩ từng câu chữ, để lại Long Ẩn một mình mặt mày sa sầm, âm thầm giận dỗi.

Viết xong thư, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, Phượng Thanh Vận lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Long Ẩn. Không biết vì sao, ánh mắt ấy khác hẳn mọi lần, làm y bỗng giật mình, tim chợt lỡ một nhịp.

Thực ra, dù là trong tu chân giới hay nhân gian, phần lớn đều có lễ nghi rằng không được nhìn thẳng vào mắt người khác quá lâu.

Long Ẩn như nhìn thấu tâm tư của y, sắc mặt lập tức đổi giận thành vui, tiến lại gần, nhoẻn miệng cười nói: \”Nhìn gì vậy, Ngọc Nương?\”

Rõ ràng bao nhiêu chuyện thân mật đều đã làm, thế mà vừa nghe lời này, Phượng Thanh Vận lại đỏ mặt tía tai. Y cuống quýt đẩy gương mặt của hắn ra, bối rối nói: \”…Tránh ra, phải đi rồi.\”

Những ngày tháng hoang đường dường như chỉ như một giấc mộng thoảng qua. Nói là huyết khế mới đã phát huy tác dụng, nhưng trên người Phượng Thanh Vận lại chẳng hề thấy biểu hiện rõ ràng nào.

Cách hai người đối đãi nhau thoạt nhìn chẳng khác gì so với trước kia. Chỉ là sự nghiêm cẩn giả vờ ấy có thể che mắt người ngoài, nhưng lại không giấu nổi chính bản thân họ. Những khi ánh mắt vô tình giao nhau, hay những có lúc đầu ngón tay khẽ lướt qua khơi lên từng đợt gợn sóng đều là minh chứng rõ ràng nhất.

Rốt cuộc có gì thay đổi hay không, chỉ hai người mới hiểu rõ.

Sau khi Phượng Thanh Vận gửi bức thư đến tay Bạch Nhược Lâm, hai người lại khởi hành rời khỏi Ma Cung.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đến được một tiểu Ma Vực, nơi tương truyền có dấu vết di tích thượng cổ.

Nói là Ma Vực nhưng lúc đặt chân vào tòa thành ấy, Phượng Thanh Vận lại không khỏi kinh ngạc. Cảnh sắc trong thành này quả thực khác biệt so với ấn tượng thường thấy ở Ma giới, thậm chí còn mang nét thanh nhã hiếm có. Nhìn qua chẳng khác gì một thị trấn của chính đạo.

So với tiểu Ma Vực đầy huyết khí nơi tọa lạc di tích Huyền Vũ thì tòa thành với vẻ sạch sẽ, thanh tân trước mắt này lại giống một đô thị giao thương của Ma giới hơn cả.

Thế nhưng, đằng sau sự phồn hoa ấy, tiểu Ma Vực này lại mang một ngoại hiệu kỳ lạ: \”Ma Kính chi đô\”.

Long Ẩn giải thích rằng, tương truyền Ma Hoàng cai quản tòa thành này vốn là Kính Ma thế nên nơi đây mới có danh xưng như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.