[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 34: Song tu 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 34: Song tu 2

Thời gian cứ mơ mơ màng màng trôi qua bốn, năm ngày, Phượng Thanh Vận đang vòng tay ôm lấy vai người phía trên mình. Được người ấy dỗ ngọt lại mê mê mẩn mẩn muốn cúi xuống đòi hôn thì bất chợt khựng lại, lập tức mở to mắt, hoảng hốt thốt lên: \”Khoan đã…Lân Sương Kiếm—\”

Vì vừa tỉnh khỏi cơn mơ hồ, giọng nói còn phảng phất nét mềm mại như thấm đẫm trong mật ngọt.

Long Ẩn bị buộc phải dừng lại, nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng: \”Lại chuyện gì nữa?\”

Phượng Thanh Vận ho nhẹ một tiếng, gần như lập tức rút khỏi trạng thái mơ hồ vừa rồi: \”Lân Sương Kiếm có dị động…\”

Nghe vậy, Long Ẩn cũng nghiêm túc hơn vài phần: \”Rút ra xem thử.\”

Phượng Thanh Vận không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức rút Lân Sương Kiếm cắm xuống mặt đất trước mặt cả hai, chăm chú quan sát tình trạng của nó.

Nhưng khi việc đã xong liền hối hận ngay lập tức.

Thanh kiếm vừa rồi còn phát ra dị động, vậy mà giờ lại không có chút phản ứng nào. Chỉ có điều, bề mặt thanh kiếm trong veo như gương lúc này phản chiếu toàn bộ cảnh tượng của hai người họ, rõ ràng không sót một chút gì.

Lân Sương, Hàn Dương, Trường Lạc vốn là bảo kiếm mà Kiếm Tôn Chung Ngự Lan để lại cho ba đồ đệ. Ngoài ra, còn có một thanh Thiên Tiếu Kiếm, nhưng vì thanh kiếm này không phù hợp với công pháp của cả ba nên kiếp trước bị Mộ Hàn Dương mang đi làm \”thù lao khám bệnh\”. Kiếp này, nó vẫn yên ổn nằm trong chính điện.

Trong những năm tháng Kiếm Tôn phi thăng, Lân Sương Kiếm không chỉ là bản mệnh bảo kiếm của Phượng Thanh Vận mà còn là kỷ vật của vị sư tôn vừa là thầy vừa là mẹ để lại, không thể khinh nhờn.

Vậy mà giờ đây, thanh kiếm lại phản chiếu hình ảnh rõ ràng đến mức như đang trình diện trước mặt Kiếm Tôn…

Phượng Thanh Vận lập tức cảm thấy xấu hổ cùng cực, không dám nghĩ gì trong đầu, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Y theo bản năng xoay người vùi mặt vào lòng Long Ẩn nhưng tay lại liên tục đẩy người kia ra, hoàn toàn trái ngược với hành động trốn tránh ấy.

Long Ẩn thấy vậy, không nhịn được mà bật cười: \”Lại làm sao nữa, tổ tông của ta?\”

\”…Ngươi mau ra ngoài!\” Phượng Thanh Vận nghiến răng, nói như muốn bốc hỏa.

Long Ẩn nghe vậy, nhướng mày đầy trêu chọc như muốn đưa ra yêu cầu gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, thanh kiếm Lân Sương cắm trên mặt đất lại phát ra một tiếng ngân khe khẽ.

Cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh kiếm.

Chỉ thấy thân kiếm lóe lên ánh sáng lạ, tựa hồ hiện ra hình ảnh một tòa thành nhỏ nhưng chưa kịp nhìn rõ thì tất cả đã biến mất, kiếm trở lại vẻ yên bình như lúc đầu.

\”Chuyện gì thế này?\” Long Ẩn nhíu mày, khẽ vỗ nhẹ lên người trong lòng, hỏi: \”Sư tôn của ngươi hiển linh sao?\”

Phượng Thanh Vận lập tức gạt tay hắn ra, đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc. Trong kết giới hổ phách, hàng vạn dây leo đầy hoa hồng đang phủ đầy trời dần dần tiến lại gần y, sau đó từ từ biến mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.