[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 34: Song tu 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 34: Song tu 1

Nghe những lời này, Phượng Thanh Vận cảm nhận được phản ứng đầu tiên không phải là xấu hổ, mà là ngỡ ngàng.

Tác động của huyết khế khiến y vô thức nghe theo mệnh lệnh của Long Ẩn, từ phía trước nhìn lại, ngón tay thon dài trắng ngần lập tức đặt lên vạt áo.

Nhưng chỉ nhìn bề ngoài mà nói, không thể nhận ra rằng, đôi tay thường xuyên cầm kiếm này, lòng bàn tay lại có rất nhiều vết chai mỏng do luyện kiếm mà hình thành.

Đó là những vết chai mà Phượng Thanh Vận đã để lại từ thuở nhỏ, trong quá trình học kiếm, da thịt ở lòng bàn tay bị ma sát rách rồi lại lành, cứ thế mà mài mòn, rồi lại lành, qua nhiều năm tháng như vậy, cuối cùng tạo thành những vết chai.

Đến khi tu luyện đến tầng cơ bản, những lần luyện kiếm không còn đủ để tạo thành vết chai nữa nên độ dày của lớp chai cư nhiên chỉ dừng lại ở một lớp mỏng.

Vì vậy, Phượng Thanh Vận chưa bao giờ cảm thấy đôi tay mình đẹp, cũng chưa từng cảm thấy cơ thể mình có gì đặc biệt đẹp đẽ.

Hàng trăm năm đơn phương đã dập tắt mọi tự tin của y trước tình cảm, y chưa bao giờ đem bản thân so sánh với người trong mộng Mộ Hàn Dương.

Nhưng điều này không ngăn cản y tự nhận thức rằng thân hình mình chẳng giống một thiếu nữ mềm mại, cũng không giống một nam nhân vạm vỡ cường tráng.

Là một kiếm tu, Phượng Thanh Vận thậm chí còn cảm thấy cơ thể không mấy to lớn của mình thật nhạt nhẽo.

Cũng chính vì vậy, không còn sự thẳng thắn và tự nhiên như trong giấc mơ, khi nghe Long Ẩn nói vậy, Phượng Thanh Vận không hề nổi giận như dự đoán, thậm chí không hề phàn nàn hay giận dỗi, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, thực sự im lặng tháo đai lưng.

Lúc này, Long Ẩn rốt cuộc đã nhận ra sự khác biệt của y so với trong giấc mơ, liền khẽ nhíu mày, đưa tay nâng cằm người kia lên, nói: \”Sao lại có vẻ mặt như bị bổn tọa ép buộc thế?\”

Thực ra là hắn đang làm chuyện mờ ám, nói ép buộc cũng chẳng khác gì.

Nhưng Phượng Thanh Vận nghe xong cũng không phản bác, chỉ nắm lấy phần vải đang tụt xuống một nửa, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn Long Ẩn, cũng không muốn nhìn chính mình.

Long Ẩn cúi mắt nhìn làn da trắng đến mức gần như sáng rực, mềm mại như ngọc, sau một hồi mới chợt hiểu ra y đang nghĩ gì.

Vì vậy, hắn không khỏi khẽ cười, rồi đột nhiên đưa tay lên, ngay sau đó, một chiếc gương làm từ ma khí xuất hiện ngay trước mắt hai người.

Phượng Thanh Vận thấy vậy, ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Long Ẩn đã từ sau lưng tiến lại gần.

Phượng Thanh Vận không kìm được mà run rẩy mi mắt, ngạc nhiên hỏi: \”Ngươi làm gì vậy—\”

\”Làm gì ư?\” Long Ẩn nắm chặt cằm, ép y nhìn vào hình ảnh hai người trong gương.

\”Tất nhiên phải sửa những tật xấu mà phu quân trước của ngươi để lại.\”

Phượng Thanh Vận vừa nghe nhắc tới Mộ Hàn Dương liền nổi giận: \”Hắn không phải phu quân trước của ta…!\”

\”Được rồi, không phải phu quân trước.\” Long Ẩn nhìn thẳng vào y qua tấm gương, nhàn nhạt nói: \”Bây giờ không nhắc tới tên đó nữa, ngươi đừng chỉ nhìn bổn tọa, tự nhìn chính mình đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.