Trong khoảng trời vô tận, nơi khí huyết dường như cảm nhận được điều gì đó, một tia động tĩnh của huyết khế ẩn sâu trong huyết mạch bỗng dưng phát tác, tuy nhiên do bị kiềm chế lâu dài bởi tinh khí nên khế ước cũ kĩ đã hỏng này cũng chỉ có thể tạo ra một gợn sóng nhỏ.
Cảm nhận được sự xao động của huyết khế, dù cơ thể Mộ Hàn Dương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng gã vẫn không chút ngần ngại giải phóng thần thức, muốn thăm dò và trực tiếp kích động huyết khế.
Nhưng khi thần thức của gã theo hướng huyết khế để tìm đến nguồn gốc thì bị một luồng linh lực không rõ xuất hiện ngăn chặn khiến thần thức gã bị đẩy ra ngoài. Mộ Hàn Dương kinh ngạc một hồi không thể tin, cảm thấy một cơn phẫn nộ sâu thẳm dâng lên trong lòng.
Mặc dù thần thức của Mộ Hàn Dương đã bị ngăn cản nhưng sự kích động của huyết khế vẫn khiến Phượng Thanh Vận nhận ra ngay lập tức gã đang cố gắng theo dõi họ.
Vì thế, y chỉ có thể nhẫn nhịn cơn run rẩy đang làm mình tê dại cả da đầu, vươn tay nắm lấy tay người trước mặt, run rẩy cướp lại đóa hoa vừa mới nở của mình: \”Đừng chơi nữa…Hoa đã nở rồi, nhanh chóng che lại…Nếu không bên kia của Nhược Lâm…\”
Hoa yêu nở gần như đồng nghĩa với việc yêu thú cũng trải qua kỳ phát tình.
Dù Phượng Thanh Vận trong đời này và đời trước đã phải nhịn gần một ngàn năm mới có thể khai hoa nhưng vẫn có thể giữ được lý trí, thậm chí còn đủ tỉnh táo để lo lắng cho tiểu sư muội của mình.
Khi nghe thấy lời này, Long Ẩn cầm lấy cằm, cúi đầu chà xát môi dưới đỏ hồng của y, trêu đùa cất tiếng: \”Hoa nào nở? Chỗ nào cũng nở sao?\”
Phượng Thanh Vận quay mặt đi, cắn môi dưới lắc đầu. Y đã ở trong tình trạng suy yếu cùng cực, vừa rồi có thể nói được hai câu đã là cực kỳ khó khăn.
Hiện tại bị thúc ép đến mức này, y không thể nói được một lời, chỉ biết như đang qua loa đáp lại, vươn tay một cách vô thức, nhưng thực ra chính xác kéo từ những dây leo quấn quanh cổ Long Ẩn một đóa hoa lớn nhất.
Y cứ thế nâng đỡ lấy đài hoa của mình, như thể đang thực sự cầu xin ân huệ từ thần linh, dâng đến trước mặt người nọ. Thế nhưng, bản thân Phượng Thanh Vận, vì lý trí đã gần như tiêu tan, hoàn toàn không nhận ra sự ám muội và kỳ lạ ẩn chứa trong hành động này.
Long Ẩn nhìn cảnh tượng ấy, bỗng khựng lại, thần sắc trở nên mơ hồ khó hiểu.
Nếu lúc này Phượng Thanh Vận có thể tỉnh táo nhìn rõ biểu cảm của hắn, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra vài phần cảnh giác. Đáng tiếc, đầu óc y giờ đây như bị nung chảy, hoàn toàn không kịp nhận biết.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Long Ẩn rút ra Ma Nhận, chẳng chờ Phượng Thanh Vận phản ứng, liền lật tay tự rạch một đường trên cổ tay mình.
\”–!\”
Đồng tử Phượng Thanh Vận co rút, lý trí mơ hồ được kéo về đôi chút, miễn cưỡng thốt lên: \”Rạch mu bàn tay là được rồi, không cần phải…\”
Y còn chưa nói xong, máu tươi nóng hổi lập tức tuôn trào từ cổ tay Long Ẩn, như suối phun mạnh mẽ tưới thẳng vào nhụy hoa vừa nở rộ.