Cây đại thụ cao chọc trời, nhìn thoáng qua đã thấy vô tận, tựa như không thấy điểm cuối.
Phượng Thanh Vận sau một hồi chìm trong cảm giác chấn động, khó khăn lắm mới mở miệng được, giọng nói mang theo chút gượng gạo: \”Tiểu bối và Long Ẩn nhận lời ủy thác của Hồ chủ, không mời mà đến…Xin Yêu chủ và Yêu Hoàng thứ lỗi.\”
\”Được đạo hữu lặn lội ngàn dặm đến thăm, ta đây đã cảm kích vô cùng, nào dám nói chuyện thứ lỗi. Hồ ly nhỏ quả nhiên vẫn luôn lo lắng cho chúng ta. Chỉ tiếc rằng trong ngoài Hương Khâu cách biệt, ta biết hắn từng rời khỏi Hương Khâu nhưng lại chẳng thể hồi đáp, thật đáng hổ thẹn.\” Yêu chủ khẽ giọng nói.
\”Hai vị đã đến, nếu khi rời đi có cơ hội, làm phiền nói với hắn một lời rằng ta và Chức Vân vẫn bình an để hắn an lòng.\”
\”Đương nhiên rồi, xin hai vị yên tâm.\”
Phượng Thanh Vận vừa dứt lời, trong lòng bỗng muốn hỏi, nếu y và Long Ẩn có thể toàn vẹn rời đi thì vì sao hai vị lại không thể rời khỏi nơi này, truyền tin cho thiên hạ, hoặc ít nhất cũng báo với Hồ chủ để tìm cách khác?
Nhưng khi ngước mắt lên, lần nữa nhìn thấy bóng tối đen kịt trên bầu trời kia, lòng y chợt run lên, trong thoáng chốc mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ.
Phượng Thanh Vận hít sâu một hơi, qua một lúc lâu mới không nhịn được mà hỏi: \”Nếu hai vị tạm thời rời khỏi nơi này…Thiên Băng này sẽ lập tức lan tràn sao?\”
Đối với việc y thẳng thừng gọi hố đen kia là \”Thiên Băng\”, Yêu chủ dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên, trái lại còn dùng giọng điệu nhẹ tênh mà mô tả một viễn cảnh tựa địa ngục: \”Đúng vậy. Một khi ta và Chức Vân rời đi, chỉ trong chớp mắt, vết Thiên Băng chỉ lớn bằng bàn tay kia sẽ lan ra tam giới.\”
Phượng Thanh Vận dù đã lờ mờ đoán trước nhưng nghe vậy vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt bất giác nhìn về phía con nhện vẫn lặng thinh từ đầu đến cuối, chỉ lặng lẽ lao động không ngừng nghỉ.
Truyền thuyết kể rằng Hồi Mộng Yêu Hoàng là một con nhện cổ xưa bị nhựa cây của Yêu chủ, lúc ấy là một cây đại thụ, ngưng kết thành hổ phách, giam cầm suốt vạn năm.
Khi còn chưa khai linh trí đã bò lên thân cây của Yêu Chủ, nhưng lại bị nhựa cây bao lấy, cứ thế qua mấy vạn năm, cho đến khi Yêu chủ cảm ứng thiên địa hóa hình, hổ phách mới bị Hồi Mộng Yêu Hoàng hoàn toàn hấp thụ.
Cái khéo là ở chỗ, hai yêu dù trong cùng một ngày đồng thời đắc đạo, nhưng Hồi Mộng Yêu Hoàng vì bị giam cầm trong hổ phách, bỏ lỡ vạn năm tu hành, bị ép phải đứng ở cùng một điểm xuất phát với Yêu chủ.
Vậy nên cố chấp cho rằng Yêu chủ nợ mình, vì thế không ngừng truy sát Yêu chủ, mãi cho đến khi hành tung của cả hai biến mất khỏi tầm mắt thế gian.
Lúc ấy, nhiều người đồn rằng, Yêu chủ và Hồi Mộng Yêu Hoàng đã đạt thành thỏa thuận nào đó, hoặc là Yêu Hoàng nhận được lợi ích từ Yêu Chủ nên mới dừng truy sát, cắt đứt đoạn nghiệt duyên này.
Cũng có người mỉa mai đoán rằng, nếu không có Yêu chủ, Hồi Mộng Yêu Hoàng quả thực có thể đã sớm đắc đạo, nhưng e rằng cũng đã bỏ mạng trong trận đại chiến thượng cổ kia, nào có ngày hôm nay oai phong tác quái, sớm nên tự thấy may mắn mới phải.