[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 31: Yêu chủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 31: Yêu chủ

Phượng Thanh Vận từ tai đến cổ đều đỏ bừng, toàn thân bị nhuộm đỏ như quả mọng chín ép.

Hồ tộc từ xưa nay nổi danh với trí tuệ mẫn tiệp, nhìn thấy vẻ mặt của Phượng Thanh Vận, Thanh La lập tức đoán ra.

Ông ta lập tức tỏ vẻ thông suốt, rồi khéo léo không tiếp tục truy vấn: \”Xem ra Phượng cung chủ đã hiểu được tâm ý của Ma Tôn, xin chúc hai vị đi đường bình an.\”

Phượng Thanh Vận trong đầu chỉ còn tiếng ong ong, hiếm hoi mới có một câu đáp lại mà cũng chẳng nói gì rõ ràng, chỉ miễn cưỡng trả lời qua loa.

Sau đó không biết Hồ chủ đã rời đi từ khi nào, Phượng Thanh Vận vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt đỏ tai nóng, mãi lâu sau mới hít sâu một hơi, cúi đầu chôn mặt vào hai lòng bàn tay.

Nếu cảm xúc có thể hiện hình, lúc này trên đầu y chắc đã bốc khói mất rồi.

Nhưng việc xuất phát không thể vì chuyện nhỏ này mà trì hoãn, sau khi Phượng Thanh Vận ở một mình trong phòng nghiền ngẫm hồi lâu, cuối cùng cũng anh dũng cầm Lân Sương Kiếm đi xuống núi.

Khi đến chân núi Thanh Khâu, Long Ẩn đang đứng trước Thông Thiên Bội, nhíu mày nhìn chăm chú vào cái gì đó, dường như vẫn chưa nguôi ngoai vì cảnh tượng tối qua từ Thông Thiên Bội chiếu ra.

Vì hôm qua là ngày Tiên Nhãng Tiết, Yêu tộc vốn hay uống rượu đến khi say mới thôi nên mấy vị đại yêu đều say mèm, lúc này chỉ có một đám tiểu yêu đứng quanh chân hắn nói nói cười cười ầm ĩ.

Long Ẩn mấy lần nhìn chúng với vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng lại vì toàn là tiểu yêu nên cũng không tiện nói gì, chỉ lạnh nhạt quát vài câu \”biến đi\” mà bọn chúng cứ như chẳng nghe thấy gì.

Ma Tôn vốn uy nghiêm giờ đây lại trông như người cha bị con nhỏ làm phiền, Phượng Thanh Vận thấy cảnh đó không khỏi muốn bật cười.

Nhưng nụ cười chưa kịp chạm đến khóe môi, lúc ngẩng đầu lên, y lập tức bắt gặp ánh mắt của Long Ẩn.

Bất ngờ đối diện với tầm mắt đó, trong lòng Phượng Thanh Vận đột ngột nhảy dựng, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt.

Những hồi ức vừa mới dồn nén trong phòng như sóng biển ập đến, cuốn phăng toàn bộ tâm trí khiến y ngay lập tức đỏ mặt tía tai.

Sắc đỏ trên mặt còn có dấu hiệu lan xuống, Phượng Thanh Vận cố gắng hết sức giữ cho ánh mắt mình không quá lảng tránh.

Thế nhưng, một tiểu hoa yêu mới vài trăm năm trong mắt một vị nào đó đã sống qua mấy vạn năm thực sự chẳng đáng là gì. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi lúc ánh mắt trượt qua, Long Ẩn khẽ nhướng mày, gần như ngay tức khắc đoán được chuyện gì.

Hắn lại cố ý làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, tựa hồ mọi thứ đều chưa từng phát sinh.

Đợi Phượng Thanh Vận do dự chốc lát, cuối cùng lấy hết dũng khí tiến đến trước Thông Thiên Bội thì bỗng thấy Bạch Nhược Lâm lộ vẻ cuống quýt, xách theo kiếm từ trên Thanh Khâu chạy tới.

Phía sau nàng còn có Hồ chủ Thanh La và mấy Hồ nữ mới quen mấy ngày nay. Trong đó có một Hồ nữ có năm cái đuôi, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện nét gì đó quen thuộc khiến Phượng Thanh Vận không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.