[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 30: Ý mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 30: Ý mộng

Phượng Thanh Vận nghe vậy, sắc mặt thoáng ngưng trệ, như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã mất đi toàn bộ ý thức.

Có lẽ trong một khắc vừa rồi, y thật sự suýt bị những lời kia thuyết phục.

Nhưng rất nhanh, lý trí còn sót lại, dù chỉ mong manh giữa cảnh mộng huyền ảo, vẫn cảnh báo rằng —— không được, tuyệt đối không thể. Nếu thật sự làm vậy, chắc chắn sẽ chuốc lấy tai họa.

Phượng Thanh Vận vùng dậy toan bỏ chạy, nhưng thân hình mảnh mai đã bị người kia nhanh chóng giữ chặt, kéo ngược về, ép nằm lại giữa đệm gấm mềm mại.

Người ấy không dùng nhiều sức, mà giường nệm cũng êm ái, nhưng Phong Thanh Vận vẫn bị bất ngờ, đến mức ngây ngẩn, không kịp phản ứng.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, thân hình to lớn của Long Ẩn đã áp xuống, vòng tay siết lấy eo y. Hơi thở nóng hổi phả lên gáy như dòng dung nham âm ỉ làm trái tim y rối bời.

\”Ngươi chẳng phải muốn khai hoa sao?\” Long Ẩn cười khẽ đầy chế nhạo: \”Chạy cái gì?\”

Phong Thanh Vận cắn chặt môi, ngón tay níu lấy mép chăn, đôi tai đỏ rực như sắp nhỏ ra máu. Từng lời phát ra như được gượng ép từ kẽ răng: \”Không được…\”

\”Sao lại không được? Chẳng phải ngươi nói muốn thụ phấn sao?\” Long Ẩn từ phía sau đưa tay giữ lấy cằm, ép y nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp lại mang chút ý vị trêu chọc: \”Vậy thì cầu xin bổn tọa đi.\”

Hắn cố ý ngừng lại, không hề nhắc rằng dù có cầu xin cũng chẳng có ích gì.

Mà người trong mộng vốn đã chẳng còn tỉnh táo, bị lừa phỉnh đến lú lẫn, vội vàng nói trong hoảng loạn: \”Cầu xin Long thần đại nhân…\”

Trên gương mặt y vẫn còn vương chút máu bắn lên khi vừa hạ sát tên kia, vậy mà giờ đây lại lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như chú chim vừa kinh động. Vẻ đẹp đối lập giữa sát khí và kiều diễm của y khiến Long Ẩn chỉ càng thêm mê mẩn.

Lời vừa dứt, Phượng Thanh Vận đã thấy Long thần đại nhân của mình nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay lau đi vết máu trên má y, thong thả đáp: \”Cầu xin cũng vô ích.\”

Nghe vậy, thân thể Phượng Thanh Vận khẽ run lên. Tỉnh táo lại, y lập tức xấu hổ đến giận dữ, trừng mắt nhìn hắn: \”Ngươi ——\”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, y đã bị giữ lấy cằm, bịt chặt bởi một nụ hôn sâu.

Nến đỏ trong phòng cháy bập bùng, màn gấm từ từ khép lại, chỉ để lộ ra một bàn tay trắng nõn thon dài, yếu ớt bấu víu lấy mặt đệm.

Bàn tay từng cầm kiếm với vết chai sần, giờ đây vuốt trên vải gấm mượt mà, mang theo cơn ngứa ngáy nhè nhẹ. Mặt trên ngón tay thanh tú đè lên tấm đệm thêu đỏ tươi, khẽ run rẩy, vương vài giọt mồ hôi lăn xuống từ đâu đó, không khí trong hỷ phòng mê hoặc tràn đầy ý loạn tình mê.

Phượng Thanh Vận khi bị gãy cánh vẫn không rơi lệ, ngay cả khi chịu đựng nỗi đau tột cùng hay đứng trước cảnh trời long đất lở ở kiếp trước cũng không hề rơi một giọt nước mắt.

Trong mắt những người từng quen biết, Phượng Thanh Vận luôn là người ôn hòa nhưng cứng cỏi, giữ lễ, chững chạc.

Ngay cả Mộ Hàn Dương cũng hiếm khi thấy Phượng Thanh Vận rơi nước mắt, ngoại trừ năm đầu tiên y vừa hóa hình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.