[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 3: Trâm hoa đào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 3: Trâm hoa đào

Phượng Thanh Vận im lặng thu lại thần thức, dưới ánh trăng bước ra khỏi tẩm điện. Đầu ngón tay thoáng qua một vệt sáng xanh, khi ngước mắt lên, một chồi non màu lục mướt đã yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay y.

Mặt trăng trên trời chỉ dịch chuyển một khoảng nhỏ đến khó nhận ra, nhưng ánh trăng ở Tiêu Dao Cốc chẳng khác gì so với Tiên Cung.

Dường như Mộc Đình Uyển đã sớm đoán được ý đồ của Phượng Thanh Vận, nên không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhưng khi nhận lấy nhành cây non xanh biếc trong tay Phượng Thanh Vận, đôi mày bà thoáng khựng lại: \”Đây là…nhành cây mới sinh ra trong giáp tử* này của ngươi?\”

(*Giáp tử: cách gọi một chu kỳ 60 năm theo lịch Can Chi.)

Phượng Thanh Vận nhẹ gật đầu: \”Nhờ Mộc tiền bối vậy.\”

Mộc Đình Uyển thuở nhỏ từng được Kiếm Tôn chỉ dạy, giờ đây Kiếm Tôn đã phi thăng, nhìn tiểu đệ tử của ân nhân năm xưa như vậy, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng: \”Chuyện này…Thanh Vận, ngươi tuy là đạo lữ của Hàn Dương, nhưng cả hai đều là tu sĩ Độ Kiếp, hà tất phải làm đến mức này vì hắn…\”

Phượng Thanh Vận chỉ thu tay áo, lắc đầu, không muốn nói thêm: \”Nhân quả luôn cần được trả hết.\”

— Như vậy mới có thể thực sự hai bên không còn nợ gì nhau.

Nhìn thấy y như vậy, Mộc Đình Uyển nhạy bén nghe ra ý tứ trong lời nói, nhất thời như muốn nói gì lại thôi. Nhưng nghĩ đến việc Phượng Thanh Vận từ nhỏ đã lớn lên dưới tay Mộ Hàn Dương, nghe nói từ khi còn là một hạt giống, y đã được vị sư huynh kia ngày ngày tưới nước, chăm sóc chu đáo.

Đến giờ hai người lại rơi vào tình cảnh này…Có lẽ có vài chuyện bên trong không tiện để người ngoài biết.

Nghĩ đến đây, Mộc Đình Uyển chỉ đành thở dài, nuốt lại những lời muốn nói. Bà vung tay, kết pháp quyết thuấn di, đến khi mở mắt lần nữa, cả hai đã đứng tại Tiên Cung.

Mộ Hàn Dương tự mình ra ngoài thiên môn đón Mộc Đình Uyển vào điện chẩn bệnh cho thiếu niên áo đỏ kia. Trong suốt quá trình thậm chí chẳng liếc mắt đến người khác một lần, bộ dáng căng thẳng và tập trung này hiếm thấy trong những lần chẩn bệnh trước đây, đến mức ngay cả Mộc Đình Uyển cũng không khỏi liếc gã thêm vài lần.

May mắn thay, danh hiệu \”Thánh Thủ Tiêu Dao\” quả không hề là hư danh. Chỉ trong thời gian một nén hương, độc hồ ly trên người thiếu niên áo đỏ đã được loại bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới chính là, tu sĩ họ Tề vốn hôn mê không tỉnh từ đầu lại mới là vấn đề nan giải nhất.

\”Người này, ta không cứu được.\” Mộc Đình Uyển chỉ vừa chạm tay kiểm tra đã thu lại linh lực, nói:

\”Hồ yêu không làm cậu ta bị thương, mà chính cậu ta không muốn tỉnh lại. Nếu cứ cố chấp như vậy, người khác cũng không thể giúp được.\”

\”Sao lại như vậy…\” Mộ Hàn Dương nhíu mày: \”Thuật Hồ Mộng không phải chỉ là pháp thuật cấp thấp, dễ giải nhất sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.