[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 29: Động phòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 29: Động phòng

*Đã chỉnh lại một số tên nhân vật và tên truyện để hợp bối cảnh hơn. Làm phiền noti của các bạn. Enjoy!

—– 

Sự thật ẩn giấu trong tiềm thức, khi bị phơi bày, tựa như vết thương bị xé mở, cái giá phải trả vô cùng lớn.

Từng chút một, y liếm láp những vết thương mà mình đã cố chôn vùi. Ban đầu, những vết thương ấy dĩ nhiên sẽ rỉ máu đầm đìa.

Dẫu là kiếm tu nổi danh bởi sự kiên cường, cũng không thể nào thờ ơ trước nỗi đau. Nhưng chỉ có đối diện với đau đớn, mới có thể thực sự trưởng thành.

Những chồi non sẽ mọc lên từ cành gãy, và nụ hoa cũng sẽ nở trong đau đớn.

Nếu từ đầu đến cuối chỉ có đau đớn, thì cũng đành chấp nhận, bởi khi đã quen với nỗi đau, con người sẽ chịu đựng được tất cả.

Nhưng chỉ khi thực sự được đối xử tử tế, mới hiểu rằng những cảm xúc pha lẫn đau đớn ấy vốn không phải là yêu.

Trong cơn đau đớn tột cùng, suy nghĩ của Phượng Thanh Vận lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.

\”Hóa ra là thế…\” Chấp niệm của y, nỗi sợ hãi của y, chưa bao giờ thật sự tiêu tan.

Trong thâm tâm, y vẫn là đóa hồng gai đỏ sợ đau, không dám nở rộ.

Từ trước tới nay, y vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh giả tạo, chưa bao giờ thực sự trưởng thành.

Khó trách không thể khai hoa. Nếu dưới nỗi sợ ăn sâu vào tận xương tủy như vậy mà hoa còn có thể nở, thì thật sự là quỷ thần cũng khó tin.

Trong giấc mơ, Phượng Thanh Vận thậm chí còn tự chế nhạo chính mình, nhưng ở thực tại, cơ thể y trên giường dưới ánh nhìn của Long Ẩn lại đang khẽ nhíu mày, đau đến mức cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy không ngừng.

Long Ẩn thấy vậy, đôi mày khẽ cau lại. Hắn đưa tay định nắm lấy cổ tay y, nhưng ngay lập tức bị người trong mộng, đang chìm trong cơn đau, giữ chặt lấy bàn tay phải.

Người ấy siết lấy tay hắn thật chặt, không để hắn rời đi.

Long Ẩn chỉ cảm nhận được lòng bàn tay y lạnh ngắt, lạnh buốt đến tận xương tủy.

Một cơn đau bất ngờ như siết chặt lấy trái tim hắn, như thể bị ai đó bóp nghẹt không thương tiếc.

Chỉ có những vết chai sạn nơi lòng bàn tay y  rèn nên qua những lần luyện kiếm mới có thể miễn cưỡng kéo hắn trở về với thực tại.

Y rốt cuộc đang mơ thấy điều gì trong cơn ác mộng ấy?

Dường như nhìn thấy Long Ẩn nhíu mày đoán được điều gì, Hồ chủ Thanh La đứng bên cạnh liền chủ động giải thích:

\”Thuật Hồ Mộng không phải như lời đồn đại, rằng tất cả những gì mơ thấy đều là mong ước, kỳ vọng. Thực chất, nó phản chiếu bản chất sâu thẳm nhất trong lòng chủ nhân giấc mộng.\”

\”Nhưng toàn bộ giấc mơ cũng không thể chỉ toàn đau khổ. Chỉ cần vượt qua đoạn này, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vương không cần quá lo lắng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.