[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 28: Hồ Mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 28: Hồ Mộng

Men say mê lan tỏa trong men say, bữa yến tiệc giữa màn đêm phảng phất hương vị ám muội, từng chút từng chút khuếch tán.

Qua hồi lâu, Phượng Thanh Vận hơi nheo mắt, qua ánh sáng mờ ảo bất chợt thốt: \”Đom đóm sao không bay về phía chúng ta?\”

Đây quả thật là một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Long Ẩn nghe thấy hai chữ \”chúng ta\” thì không khỏi khẽ nhếch môi cười, đáp: \”Bởi vì bọn chúng đều là ấu trùng, nếu cứ bay về phía này, lỡ bị vị tiền bối hồng nhan hại đời như hoa hồng ngài đây dạy hư thì biết làm sao?\”

Phượng Thanh Vận nghĩ ngợi một hồi, chau mày nói: \”…Ta làm sao lại dạy hư chúng được?\”

Long Ẩn khẽ nhếch môi cười, lợi dụng men say làm người phản ứng chậm đi, cúi đầu hôn khẽ một cái lên môi người ấy rồi cười nhẹ: \”Ngươi nói thử xem?\”

Quả nhiên, phản ứng của Phượng Thanh Vận chậm nửa nhịp, hồi lâu sau mới bỗng đỏ bừng vành tai, vội quay đầu nâng ly rượu uống thêm vài ngụm.

Đúng lúc này, những con đom đóm đang lượn lờ khắp nơi trên bữa tiệc bỗng như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tụ hội lại một góc nào đó dưới yến tiệc, dường như chuẩn bị trình diễn tiết mục đặc biệt.

Phượng Thanh Vận lại chẳng mấy hứng thú, ngược lại nhớ tới một nơi mình từng nhìn thấy khi vừa tới Thanh Khâu, bèn quay sang Long Ẩn hỏi: \”Ngươi muốn đi xem Thông Thiên Bội không?\”

Mặc dù hỏi là hỏi ý Long Ẩn, nhưng ý tứ trong lời nói lại rõ ràng là: \”Ta muốn đi xem Thông Thiên Bội, ngươi định đi cùng ta không?\”

Ai mà bị y dùng ánh mắt thế này nhìn, chớ nói là Thông Thiên Bội, dù là đao sơn hỏa hải e rằng cũng sẽ đồng ý.

Long Ẩn nhếch môi cười, lập tức nói: \”Đi.\”

Hai người nhân lúc điệu múa mới sắp sửa bắt đầu, ánh sáng của đom đóm đều tập trung ở chính giữa yến tiệc, mượn màn đêm mà rời khỏi tiệc rượu, hướng về chân núi mà đi.

Không thể không thừa nhận, Phượng Thanh Vận quả thực chọn thời điểm rất thích hợp. Khi hai người đến trước Thông Thiên Bội, nơi đây đã hoàn toàn vắng vẻ, khác hẳn cảnh nhộn nhịp khi hoàng hôn buông xuống.

Phượng Thanh Vận dừng bước trước Thông Thiên Bội, trong cơn men say ngẩng đầu nhìn tấm ngọc thạch sáng bóng ấy.

Chỉ thấy Thông Thiên Bội được người đời đồn đại chẳng khác nào những khối ngọc bình thường trên thế gian, thậm chí nếu so với những viên ngọc thượng phẩm, nó còn kém xa về độ trong suốt.

Nó chỉ miễn cưỡng phản chiếu được bóng dáng của Phượng Thanh Vận, ngay cả bản thể Huyết Hồng cũng không hiện ra, huống hồ là sánh với thần khí Luân Hồi Kính trong truyền thuyết.

Phượng Thanh Vận do hơi men mà tiến lại gần hơn, thấy tấm ngọc quả thực tầm thường thì thất vọng, định quay đầu nói gì đó với Long Ẩn, nhưng khi vừa ngước mắt lập tức phát hiện ra điều gì đó không ổn — tấm ngọc chỉ phản chiếu bóng dáng của y, hoàn toàn không hiện lên chút hình bóng nào của Long Ẩn.

Gió lạnh thổi qua, Phượng Thanh Vận nhất thời tỉnh táo được phân nửa, hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy người kia vẫn đứng ngay bên cạnh, chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.