Trên võ trường, Bạch Nhược Lâm nuốt khan một cái, nhưng khi thấy hai người kia đều nghiêm túc, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể nâng Trường Lạc Kiếm lên, cắn răng chuẩn bị nghênh chiến.
Trước khi bắt đầu, nàng còn lặng lẽ tự nhủ trong lòng: ít nhất thì Ma Tôn từ trước đến nay đều dùng đao, dù có tệ đến đâu thì sư huynh cũng đang đứng nhìn một bên, chắc không đến mức để nàng thua quá thảm chứ?
Nhưng nàng lại quên mất một chuyện: không lâu trước đây, chính sư huynh nàng đã bị Ma Tôn cầm kiếm đánh bại ngoài Thiên Môn.
Dù rằng một lão yêu quái đã sống mấy vạn năm như Long Ẩn dựa vào kinh nghiệm phong phú để bắt nạt một huyết tường vi chỉ mới ba trăm tuổi đúng là không quang minh chính đại gì cho cam nhưng Long Ẩn từ trước đến nay chẳng biết đến thứ gọi là sĩ diện, càng không có chuyện vì thế mà nương tay.
Kết quả, Bạch Nhược Lâm bị đánh tơi bời. Lúc nằm trên mặt đất, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.
— Nàng thua rồi? Thậm chí còn chưa trụ nổi nửa nén nhang đã bị đánh bại?
Trong thoáng chốc, Bạch Nhược Lâm thực sự hoài nghi bản thân, liệu bao năm qua công phu kiếm thuật của nàng thật sự là học để đổ vào bụng chó sao?
Nhìn lại, sư huynh đúng là đã luôn rất dịu dàng với mình…
Nhưng bị đánh là một chuyện, mà tâm tính lại là chuyện khác. Bạch Nhược Lâm từ nhỏ đã phóng khoáng, sau khi nằm bẹp xuống đất, một chút dấu hiệu kiếm tâm sụp đổ cũng không có, ngược lại còn cảm giác như thất khiếu bát mạch đều được đả thông, mơ hồ trong hiểm cảnh dường như ngộ ra điều gì đó.
Nàng dứt khoát cứ thế nằm yên không dậy, trực tiếp nhập định, hồi tưởng lại từng chiêu từng thức lúc nãy.
Bạch Nhược Lâm từ nhỏ đã là kiếm si, chuyện đột nhiên nằm lăn ra nhập định vốn là chuyện thường như cơm bữa. Phượng Thanh Vận nhìn thấy cũng chẳng hề ngạc nhiên.
Khi nhận ra tiểu sư muội của mình mặc dù đã có sự tiến bộ trong tu vi nhưng vẫn chưa vượt qua được Kiếm Tâm Chi Cảnh, Phượng Thanh Vận khẽ nhướn mày nhìn Long Ẩn, hiếm khi trêu chọc mà nói: \”Vương, câu tiếp theo của \’quân tử nhất ngôn\’ là gì?\”
Long Ẩn cười nhạt, giơ tay ném kiếm về phía y: \”Là \’tứ mã nan truy\’.\”
Phượng Thanh Vận không nhịn được mà mỉm cười, Long Ẩn thấy vậy liền bước tới bên cạnh y, chống tay lên tay vịn ghế, cố tình cúi người xuống, giọng thấp xuống nói: \”Phượng cung chủ muốn ta gọi gì đây? Hửm?\”
Phượng Thanh Vận nghiêng mặt, không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
Trong ký ức Long Ẩn chưa từng thấy y vui vẻ và thoải mái đến như vậy, dù có mất trí nhớ và rơi vào ảo cảnh, y dường như lúc nào cũng mang vẻ mặt đầy lo lắng, không bao giờ có được sự thong thả như lúc này.
Mà giờ đây, điều này thật sự khác biệt với những gì trước đây, dù trong huyết mạch còn vết thương nào đó có thể bộc phát bất cứ lúc nào nhưng Phượng Thanh Vận vẫn tỏ ra dễ chịu và thư thái hơn bất kỳ lúc nào trong ba trăm năm qua.