Cho đến khi Quỹ Kiều rời đi được một lúc lâu, Phượng Thanh Vận vẫn chưa thể hoàn hồn.
Long Ẩn ngồi bên giường, nhàn nhã bóc một quả nho đưa cho y. Phượng Thanh Vận gần như vô thức ăn lấy, đôi mắt ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn ngẩn ngơ.
Nhìn dáng vẻ bối rối của y, Long Ẩn không nhịn được bật cười, khẽ phất tay trước mặt y: \”Phượng cung chủ? Không đến nỗi vậy chứ, chỉ có thế mà đã không chịu nổi sao?\”
Phượng Thanh Vận miễn cưỡng tỉnh táo lại, mím môi nhìn hắn: \”…Ngươi đã biết từ trước rồi.\”
Câu nói không mang chút nghi vấn, mà là lời khẳng định.
Long Ẩn hừ nhẹ, cười khẽ: \”Đã nói rồi, Long Thần vô sở bất tri mà.\”
Phượng Thanh Vận lờ mờ cảm thấy mình như đã rơi vào cái bẫy mà ai đó sắp đặt từ lâu.
Nhưng y không thể nói gì thêm.
Dù sao tất cả cũng là do y mà ra. Đổi lại là một tu sĩ bình thường, đừng nói đến thân nhân hay đạo lữ của họ, ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa chắc ngày ngày dùng máu mình để tưới nuôi.
Vì vậy, y càng không thể đề xuất đổi tinh khí thành huyết khí. Dẫu sao việc hút tinh huyết đã là chuyện quá mức vô lý, mà với tính khí của Phượng Thanh Vận, y thật sự không thể làm ra việc kén cá chọn canh này. Cuối cùng, y chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận.
Còn về chuyện huyết khế sau khi khai hoa…hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc tới.
Phượng Thanh Vận ăn liền mấy quả nho, sau lại ăn thêm vài quả vải, mới miễn cưỡng chấp nhận hiện thực này.
Do hành động của Mộ Hàn Dương, bọn họ đã bỏ lỡ thời gian mở quỷ môn, không thể trì hoãn thêm. Vì vậy, kế hoạch đến Yêu tộc lập tức được đưa vào lịch trình.
Ban đầu, cả hai dự định nhanh chóng đến Yêu giới để giải quyết vấn đề huyết khế của Phượng Thanh Vận. Nhưng Bạch Nhược Lâm lại không muốn quay về Tiên Cung.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, cùng việc phát hiện bản chất méo mó của Mộ Hàn Dương, chỉ cần nghĩ đến gã, nàng liền thấy ghê tởm. Dù có cố gắng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay lại Tiên Cung cũng khó mà nuốt trôi cơn giận.
Với tính khí của Bạch Nhược Lâm, việc đầu tiên nàng muốn làm sau khi tỉnh lại là công khai sự ô nhục này cho thiên hạ. Nhưng lại bị Phượng Thanh Vận ngăn cản.
Trước khi huyết khế hoàn toàn bao phủ, để tránh đối phương trong cơn xấu hổ và giận dữ mà liều mạng cùng bọn họ, cách tốt nhất là giữ im lặng, không làm gì cả.
Đợi đến khi huyết khế hoàn toàn hoàn thiện, lúc đó chẳng cần nói gì thêm.
Thiên hạ chín vị Độ Kiếp kỳ, bất kể ai sa sút cảnh giới hoặc ngã xuống, đều sẽ khiến toàn thiên hạ chú ý.
Đến lúc đó, những việc Mộ Hàn Dương làm sẽ không thể che giấu.
Còn về các đệ tử nội ngoại môn mà Bạch Nhược Lâm thu nhận, tuy nàng tính khí nóng nảy, nhưng lại bao che khuyết điểm, không tiếc công chỉ dạy, cũng không hề kiêu ngạo. Do đó, dù số lượng đệ tử không nhiều, nhưng đều là những kẻ si mê võ đạo.