[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 25: Dùng bữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 25: Dùng bữa

Mộ Hàn Dương ban đầu ngỡ rằng câu nói \”Hắn đã ăn hoa nụ của ta\” của Phượng Thanh Vận chẳng qua chỉ là lời cố ý chọc giận gã, dù không thì cùng lắm cũng là nghĩa bóng của việc hái xuống rồi ăn. Dẫu trong mơ cũng chưa từng nghĩ cảnh tượng trước mắt lại là như vậy.

Dưới cơn thịnh nộ, Mộ Hàn Dương không còn giữ được linh lực truyền tải, thêm vào đó, huyết khế do gã chủ đạo hoàn toàn bị áp chế, phản phệ khiến dung nhan cùng hư ảnh của gã đều méo mó.

Phượng Thanh Vận lúc này đã chẳng còn lòng dạ đâu mà để ý đến tình cảnh của gã.

Mộ Hàn Dương chỉ có thể trong ảo ảnh ngày càng vặn vẹo kia, trơ mắt nhìn đóa hoa nụ chủ động dâng lên bị hôn đến run rẩy. Dẫu muốn trốn, lại lưỡng lự, cuối cùng dưới tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành bị người nâng đỡ đài hoa, hôn đến triền miên.

Lớp lớp cánh hoa run rẩy bị người hôn hé ra, từng lớp từng lớp dần dần, đến cuối cùng chẳng rõ là hôn đến đâu. Dường như kích thích quá mức, thân thể Phượng Thanh Vận cứng đờ, dù gần như đã mất lý trí nhưng vẫn giãy giụa muốn đẩy kẻ kia ra.

Cành hoa chính theo bản năng quất vào mặt kẻ đê tiện nọ, nhưng dẫu bị ức hiếp đến mức này, khi vung lên nó vẫn cẩn thận tránh phần có gai. So với giãy giụa, hành động ấy càng giống một chú mèo thu vuốt làm nũng với chủ nhân.

Mộ Hàn Dương trong cơn tức giận đến công tâm, suýt chút nữa đã đập nát bàn giữa chính điện tiên cung. Đệ tử vốn cẩn thận tiến vào để thăm hỏi tình hình, chứng kiến cảnh này liền hoảng sợ cúi đầu chạy vội.

Nhưng điều khiến gã càng giận dữ hơn còn ở phía sau.

Mộ Hàn Dương thấy rõ ràng, khi Long Ẩn nghe theo ý Phượng Thanh Vận hơi lui ra một chút thì Phượng Thanh Vận lại không vui.

Cái đẩy khẽ khi nãy giờ nhìn lại chẳng qua là \”dục cự hoàn nghênh\” (muốn từ chối mà lại chào đón). Hoa yêu mất lý trí, thấy con mồi sắp rời khỏi, lập tức sốt ruột, giãy giụa ngồi dậy, chẳng theo lề lối gì mà lao tới môi người kia một lần nữa.

Mộ Hàn Dương chỉ có thể nghiến răng, nuốt xuống máu tươi dâng lên vì phản phệ, như một kẻ hèn mọn dõi theo tất cả trước mắt, vừa ghen tuông vừa tuyệt vọng.

Hoa yêu mất lý trí, như yêu tinh hút tinh khí, siết cổ người nọ mà đòi hôn thêm lần nữa.

Long Ẩn dường như bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng vẫn nhẫn nại ôm lấy eo y, cúi đầu lần nữa truyền cho y một luồng tinh khí.

Lưỡi môi giao hòa, tiếng nước đầy mờ ám, động tác của Phượng Thanh Vận rốt cuộc cũng dần chậm lại.

Y được truyền cho hẳn hai ngụm tinh khí, lúc này mới xem như hoàn toàn no đủ.

Cành chính tựa như cuối cùng đã thỏa mãn, rung rinh khởi sắc, ngay sau đó vung mạnh một cái, toàn bộ cánh hoa huyết tường vi rải rác trong ma cung đều bị nó cuốn lấy, hút sạch như gió cuốn lá rụng.

Liên kết huyết khế bất ngờ bị cắt đứt, sắc mặt Mộ Hàn Dương lập tức đại biến, phun ra một ngụm máu tươi.

Ngược lại, sắc mặt Phượng Thanh Vận từ nhợt nhạt ban đầu trở nên đỏ hồng chưa từng có, chỉ là ý thức so với lúc trước càng thêm mơ hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.