Mộ Hàn Dương nghe vậy, giận quá hóa cười: \”Ngươi bất quá chỉ là một ma vật bẩn thỉu và hèn mọn, cũng dám chạm vào đệ ấy sao?!\”
Long Ẩn nghe xong chỉ khẽ cười nhạt: \”Đủ tư cách hay không, chẳng lẽ lại đến lượt một con chó thất bại như ngươi định đoạt?\”
Thấy hai người sắp sửa cãi nhau, Phượng Thanh Vận lại như không thấy, thản nhiên rót trà, không chút để tâm.
Bạch Nhược Lâm cố gắng trấn tĩnh, sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy giải thích: \”Sư huynh, muội thật sự không biết hắn đã giở trò gì trên người—\”
Nàng còn chưa nói hết câu, Phượng Thanh Vận đã nhẹ nhàng đáp: \”Không sao, không trách muội.\”
Lời vừa dứt, nước trà đã đầy chén, bên kia Mộ Hàn Dương như bị lời của Long Ẩn chọc thẳng vào lòng, liền thẹn quá hóa giận: \”Ngươi là thứ gì mà dám—\”
Câu nói kế tiếp chắc chắn chẳng phải lời hay ho, Mộ Hàn Dương thường xuống núi hành hiệp, vốn tích lũy đủ loại từ ngữ sắc bén, xét về khả năng mắng người, Phượng Thanh Vận quả thật chẳng thể so được.
Phượng Thanh Vận nghe vậy quay đầu, nhìn thẳng Mộ Hàn Dương, chỉ một câu đã khiến gã lập tức im bặt: \”Mộ cung chủ, ngươi từ chỗ Hoa Doanh chẳng hỏi được điều gì sao?\”
Mộ Hàn Dương nghe vậy liền khựng lại: \”…Là sao?\”
Phượng Thanh Vận nhìn gã, giọng điệu khó lường: \”Về người trong lòng ngươi.\”
Hoa Doanh chắc hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, lại còn nghe rõ câu \”Long Thần đại nhân\” mà Phượng Thanh Vận gọi Long Ẩn.
Người không liên quan nghe thấy chỉ cho rằng đó là lời bông đùa, nhưng Mộ Hàn Dương lại sẽ ngay lập tức hiểu ra toàn bộ chân tướng.
Chỉ là lúc này, nghe lời ấy, gã lại ngây ngẩn một lát, sau đó lập tức hối hả hỏi: \”Các ngươi đã gặp nàng ở Ma giới sao?!\”
Nhìn dáng vẻ này, Mộ Hàn Dương tám phần là chưa biết gì cả.
Long Ẩn thấy vậy liền bật cười, giống như đang chế nhạo sự vô dụng của y, lại như cười nhạo sự ngu xuẩn ấy, cuối cùng nhấc chén trà mà Phượng Thanh Vận vừa rót, nhấp một ngụm.
Phượng Thanh Vận thì mang theo chút thương hại, nhìn thoáng qua Mộ Hàn Dương, không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà chỉ nói: \”Ngươi thay vì lãng phí thời gian trên người ta, chi bằng đi tìm nàng. Biết đâu còn có thể tìm được một mối lương duyên mới.\”
—Dĩ nhiên, lời này chỉ là lừa Mộ Hàn Dương mà thôi. \”Nàng\” kia đã sớm chán ghét gã đến tận cùng, thà rằng không bao giờ gặp lại, làm gì có chuyện lương duyên thêm lần nữa.
Phượng Thanh Vận vốn nghĩ Mộ Hàn Dương sẽ truy vấn đến cùng, bởi từ trước đến nay, chỉ cần nhắc đến người kia liền nổi trận lôi đình.
Nhưng hiện tại, Mộ Hàn Dương sau khoảnh khắc sững sờ, lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, giọng nói cũng trầm ổn đến khó tin: \”Ta sẽ đi tìm nàng, nhưng không phải bây giờ.\”
\”Ta đã nhìn thấu lòng mình rồi, Thanh Vận, nàng là quá khứ của ta, còn đệ mới là hiện tại và tương lai. Ta nhất định sẽ đưa đệ quay về.\”