[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 22: Thú nhận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 22: Thú nhận

Bầu không khí bỗng nhiên như bị đóng băng, phảng phất như thời gian ngừng trôi. Phượng Thanh Vận đột ngột nhắm mắt lại, dáng vẻ như muốn trốn tránh hết thảy, hai tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Nhưng Long Ẩn dường như vẫn cảm thấy y chưa đủ xấu hổ, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, bỗng nhiên bật cười nói: \”Quả nhiên là Ma Hoàng Vạn Thánh tương lai, lời nói rất có lý, ngay cả bổn tọa nghe xong cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.\”

Phượng Thanh Vận nghe vậy, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng chỉ hối hận vì đã đồng ý giao dịch này, cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, hối hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi mình.

Thấy Long Ẩn rõ ràng đã hứng thú với trò chơi này, Phượng Thanh Vận lần đầu tiên trong đời có ý định lui bước, liền đứng dậy từ trong hồ nước, muốn rời đi.

Nhưng Ma Tuyền này không biết được làm bằng vật liệu gì, Long Ẩn chỉ mới ngâm một lúc mà ma khí đã khôi phục, thấy vậy hắn lập tức giơ tay, nắm chặt tay áo của Phượng Thanh Vận, kéo y lại, cười nói: \”Đã nói rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Phượng cung chủ có ý định nuốt lời sao?\”

Phượng Thanh Vận không lên tiếng, chỉ nghiến chặt răng, dùng sức kéo tay áo của mình, vẻ mặt kiên quyết như thể hôm nay dù mất hết nguyên tắc cũng phải giữ vững thể diện.

Long Ẩn thấy vậy, càng thêm hứng thú, nhân lúc y còn ở đây, liền lên tiếng nói: \”Nếu như Ma Hoàng Vạn Thánh này đã xuất hiện trước khi thiên không sụp đổ, thì chắc hẳn những lời nàng ta nói kiếp trước không chỉ có một câu này đúng không?\”

Phượng Thanh Vận quả nhiên không kìm được, nói ngay: \”Không chỉ vậy.\”

Nhận ra mình đã lỡ lời, sắc mặt Phượng Thanh Vận lập tức thay đổi, Long Ẩn cong môi cười, nói tiếp: \”Vậy nàng ta còn nói gì nữa—\”

Chưa dứt lời, Phượng Thanh Vận đã giơ tay che miệng hắn, hai người chỉ còn đối diện nhau dưới ánh trăng, nhìn nhau qua tay của y.

Chỉ thấy trong đôi mắt của Phượng Thanh Vận ánh lên sự xấu hổ và bướng bỉnh, dường như đang viết rõ ràng – Nếu hôm nay ngươi dám hỏi thì sẽ chết ở đây.

Tuy nhiên, Long Ẩn nhìn y một lúc, sau đó lại khẽ cười, ma khí đột nhiên dâng lên, tụ lại dưới nước, tạo thành luồng khí mạnh mẽ, cố tình lướt qua mắt cá chân Phượng Thanh Vận, rồi từ từ dâng lên bắp chân.

\”—?!\”

Phượng Thanh Vận cả đời chưa từng gặp phải trò chơi âm mưu này, cứ ngỡ mình bị ma vật tấn công, mắt mở to trong giây lát, vội vàng rụt tay lại, vận chân quyết để chặt đứt ma khí đang bò lên chân.

Nhưng ngay sau đó, người trước mặt lại cười như có như không, hỏi: \”Vậy thì cuối cùng, trong kiếp trước, Nguyệt Cẩm Thư còn nói gì nữa?\”

Phượng Thanh Vận lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa, tức giận nhưng đã muộn màng.

Ma pháp của chú ngữ quả thật rất mạnh mẽ, y hoàn toàn không thể kiểm soát được miệng mình, nói ra: \”Nguyệt CẩmThư còn nói——\”

【Theo bản tôn thấy, tiểu cung chủ da thịt mềm mại, chưa từng nếm mùi tình ái, chỉ cần chạm nhẹ thôi e rằng sẽ không kiềm chế nổi. Nếu cậu ta mà khóc lóc gọi \”phu quân\” trước mặt Mộ Hàn Dương thì mới là thêm vinh quang cho họ Mộ đấy.】

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.