[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên – Chương 21: Vò nhụy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit- Đm] Niên Thiếu Không Biết Ma Tôn Tốt – Thẩm Viên Viên Viên - Chương 21: Vò nhụy

Từ khi hoa mới nở cho đến giờ chưa đầy một tháng, nhụy hoa ấy chỉ cần có gió thổi qua cũng đủ khiến những làn sóng khó nói nổi xao động.

Mà lúc này, nhụy hoa đáng thương kia cứ thế bị người ta công khai vạch cánh hoa ra, để lộ giữa không khí, rồi sau đó lại bị đầu ngón tay lướt qua, khiến khuôn mặt Phượng Thanh Vân cứng đờ, trong đầu gần như nổ tung.

Nhụy hoa còn non nớt, chưa từng trải sự đời, một trận xoa bóp khiến nó choáng váng, đến cả cánh hoa cũng quên luôn việc khép lại.

Chưa kể, kẻ gây ra chuyện này lại nhẹ nhàng vạch ra nhụy hoa nhỏ bé, ẩm ướt, liên tục nghiên cứu như thể muốn hiểu rõ điều gì.

\”Quả nhiên.\” Long Ẩn nói với vẻ nghiêm túc và cẩn thận: \”Nhụy hoa của ngươi cơ bản là chưa phát triển, còn cánh hoa thì ở trong trạng thái được thúc chín, hai thứ hoàn toàn trái ngược, khiến ngươi không thể nở được—\”

Lời Long Ẩn chưa dứt, Phượng Thanh Vận vì quá nhạy cảm mà không thể nghe rõ những gì hắn nói, cuối cùng không thể chịu đựng thêm, một đoạn dây leo vung lên quật vào mặt hắn, rồi mặt đỏ bừng, tay nhanh chóng thu lại nụ hoa bị vạch cánh đau đớn.

\”Xì—\” Long Ẩn ôm mặt bắt đầu giả vờ thương tâm: \”Nghe nói ngày xưa sư huynh ngươi đi cầu y, không có tiền đều là ngươi cho mượn, giờ đến lượt ta, Phượng cung chủ lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?\”

\”Cái gì mà sư huynh!\” Phượng Thanh Vận hiếm khi buột miệng nói ra một câu có phần thô tục: \”Còn dám nhắc đến hắn, ta thấy ngươi là—\”

Lời chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một luồng dao động ma khí rõ ràng, ngay cả Long Ẩn, lúc này đang không có nội lực, cũng cảm nhận được.

Phượng Thanh Vận còn đang trong cơn kích động, chưa hồi phục lại, nghe thấy tiếng thì giật mình, đoạn dây leo vung lên, quật Long Ẩn vào tường.

Sau khi đụng phải tường, y mới nhớ ra Long Ẩn chưa hồi phục tu vi, liền vội vàng chạy đến bên cạnh, hơi có chút hối lỗi nói: \”…Không sao chứ?\”

\”Đau lắm, sao có thể không sao.\” Long Ẩn cố tình nói: \”Phượng cung chủ này muốn mưu sát phu quân à?\”

Phượng Thanh Vân mặt đỏ bừng, trong lòng nỗi hối lỗi ngay lập tức tan biến, không nhịn được nhỏ giọng nói: \”… Sao không đập cho ngươi ngất đi!\”

Lúc ấy, khi Nguyệt Cẩm Thư cung kính tiến vào, nhìn thấy chính là Long Ẩn, trên mặt có vết thương mới, dựa vào giường, còn Phượng Thanh Vận thì quỳ bên cạnh, nhíu mày dùng linh lực ấn lên vết thương của hắn.

Người kia miệng còn không quên trách móc: \”Ngươi phải ngoan ngoãn, đừng có động đậy!\”

Lúc Phượng Thanh Vận mắng xong, Long Ẩn cuối cùng cũng chịu an phận một chút, cả hai đồng thời ngước mắt nhìn về phía người vừa đến.

Nguyệt Cẩm Thư lúc này mới hoàn hồn, ngay sau đó, nàng ta không hề do dự mà quỳ xuống.

\”Phịch\” một tiếng, cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt, hai người đang cãi vã lập tức ngừng lại khi thấy cảnh này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.